Bạn có thể nhìn thấy dấu chân tôi trên thanh chắn chỗ ghế phụ khi ánh
sáng chiếu vào đó theo đúng hướng. Nhưng chiếc xe hơi đó không còn
thuộc về tôi nữa. Có lẽ là không bao giờ nữa.
Tôi dừng lại.
Lucas đã nhìn thấy tôi. Tôi biết anh nhìn thấy tôi.
Nhưng anh không dừng lại.
Tôi nhớ cái lần mà tôi tưởng rằng anh sẽ chọn đi với nhóm cầu thủ
khúc côn cầu thay vì là tôi, khi tôi đang luyện tập hùng biện và tôi thấy
anh rời đi cùng với bạn mình. Tôi nhớ nụ cười quanh co của anh khi
hóa ra anh đang đợi tôi trên hành lang với cái cách khiến tôi tin rằng tôi
là điều anh muốn nhất trên thế giới.
Tôi nhớ đêm đó anh đang đi uống với đội khúc côn cầu thậm chí
sau khi tôi đã đề nghị anh ở cùng tôi.
Anh đã nhìn thấy tôi. Không cười với tôi.
Tôi đã đợi rất lâu, đợi anh có thể sẽ vòng lại và trở về với tôi.
Nhưng anh không bao giờ làm.
“Anh không có nhìn thấy em.” Lucas nhấn mạnh vào đêm chúng
tôi nói chuyện trên điện thoại.
“Anh đã nhìn thấy em,” tôi nói. “Anh không thể nào bỏ lỡ em
được.”
“Có thể là anh đang mải nghĩ chuyện gì đó,” Lucas nói. “Em có
bao giờ nghĩ rằng thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ thứ gì đó ngoài em không?”
Tôi thấy bản thân mình đang ấp úng.
“Nó không giống như khi em đề nghị anh qua đón em”, anh tiếp.
“Thỉnh thoảng anh cũng phải có thời gian bù khú với bạn bè nữa, em
hiểu ý anh không?”
“Ừ.” Tôi nói, giọng nói như quả bong bóng bị xì hơi.
“Đừng như vậy mà,” Lucas rên rỉ, và tôi biết giờ mình sẽ phải làm
gì, điều anh muốn: là những gì Dex đã làm cho Rosemary. Tôi phải làm
cho giọng mình có vẻ hài hước, vui vẻ và quá bận để quan tâm chuyện
đó.