nào ở nó mà anh tính khoe ra với bạn gái kế tiếp của anh đây? Rồi còn
những người sau đó nữa?”
“Cậu đang lái câu chuyện đi đâu thế?” tôi nói, cố gắng làm Rose
chậm lại. Nhưng nó lờ tôi đi.
“Anh không có ý định cưới Juliet hay bất kì ai khác, đúng không?”
Rose chất vấn. “Cuối cùng anh cũng sẽ chia tay đúng không? Ý tôi là,
hãy đối mặt đi, cuộc sống của hai người bọn anh hoàn toàn đi về hai
hướng khác nhau.”
“Thôi được rồi,” tôi nói. “Đủ rồi đấy.”
Nhưng Rose không dừng lại. “Bộ anh nghĩ là anh sẽ luôn luôn hẹn
hò với gái tóc nâu thôi sao, Lucas?” nó tiếp. “Tôi nghe nói rằng bọn
đàn ông luôn hẹn hò với những người phụ nữ giống mẹ họ đấy.”
“Chúa cứu giúp chúng con”, Lucas nói, khẽ lắc đầu. “Sau khi
Juliet chia tay với tôi, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với ai nữa. Tôi sẽ trở
thành một con quái vật cáu kỉnh thích kiểm soát - kẻ chuyên chạm trổ
thủ công đồ trang trí bãi cỏ bằng gỗ, sau đó chết trong cô đơn được
chưa?”
“Ừ,” tôi bật cười. “Và sau khi chia tay Lucas, mình sẽ trở thành
một nữ tu.”
Rosemary đảo tròn mắt, tôi nghĩ, cuối cùng thì nó cũng quyết định
đình chiến. Nó xoay sang Dex. “Kinh tởm, đúng không?”, nó hỏi.
Dex nở nụ cười bất lực. Tất cả những điều anh cần chỉ là nó có thể
đưa đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía anh, được nhìn nó, được cảm
nhận rằng nó đang chú ý đến anh.
Nhưng rồi chuông điện thoại vang lên, nó là một cuộc gọi đặt
hàng dịch vụ cắt cỏ của đội khúc côn cầu. Và lần đầu tiên trong đời,
Rosemary phải chờ Dex thay vì là ngược lại.
Mùa xuân đó, cô Val sắp xếp cho tôi thực tập ở công ty luật của
cô, hỗ trợ tiến hành nghiên cứu cho một vụ kiện liên quan đến phúc lợi
xã hội.