của đội khúc côn cầu đến tận nhà để làm sạch máng xối hoặc dọn dẹp
bãi cỏ. Câu chuyện anh đã nguệch ngoạc ghi chú các cuộc hẹn vào một
quyển lịch trống in hình bọn trẻ con mặc đồ hình hoa mà mẹ anh đã
được tặng qua bưu điện, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nghĩa cử tốt đẹp
của anh ấy. Ở trường, Dex trở thành nhân vật quan trọng. Các giáo viên
sẽ kéo anh sang một bên để nói chuyện về việc chăm sóc cây cỏ hoặc
khen anh một cách công khai đối với các sáng kiến mà anh đưa ra.
Robin Sipe để anh phụ trách việc tổ chức tình nguyện viên cho vũ hội.
“Mình nghĩ Dex có bạn gái mới rồi,” Rosemary trêu khi bốn
chúng tôi ở dưới tầng hầm nhà Dex vào một tối thứ sáu ăn pizza và
xem các tập phim Columbo, mà mẹ Dex đã thu băng lại. “Robin yêu
anh mà.”
Dex đỏ mặt. “Không phải dạng anh thích,” anh nói.
“Thế dạng anh thích là gì?” Rose vừa nói, vừa nhai và cười.
Dex càng đỏ mặt hơn. Anh nhún vai. Anh toan trả lời thì Lucas đã
cắt ngang. “Ồ, dẹp ngay cái thứ chết tiệt này đi,” Lucas nổi điên, cơn
giận của anh đối với Rosemary không còn có thể che giấu trong lời nói
đùa ngây ngô nữa. “Dạng cậu ấy thích là cô. Không phải đó là thứ cô
muốn nghe sao? Liệu nó có cứu bọn tôi khỏi chuyện phải thấy cô lôi
tình cảm của cậu ấy ra đùa bỡn hết lần này đến lần khác không?”
“Lucas!” tôi quát anh.
“Không không, khá đủ rồi”, Rose nói. “Có lẽ tôi nên để yên cho
Dex tội nghiệp nhỉ?” Nó quay sang Lucas, mắt tóe lửa. “Giờ chúng ta
chuyển sự chú ý qua cho Lucas nhé? Lucas, thế anh miêu tả dạng anh
thích là gì xem?”
“Rõ ràng quá còn gì?” anh đáp trả, không hề nao núng, dù anh ấy
thừa biết tốt nhất là nên tránh đối đầu với Rosemary. Anh choàng một
tay qua vai tôi và khoe tôi ra, sau đó tặng cho Rose một nụ cười toe
toét.
Rose không cười lại. “Ồ, vâng, thế còn về chuyện Juliet đã thắng
trong cuộc chiến giành lấy trái tim của anh thì sao?” nó hỏi. “Phẩm chất