trẻ này đến từ đâu? Và để làm gì? Có phải tất cả bọn chúng đều sẽ lớn
lên, yêu đương, tan nát lòng và chết vì đánh nhau trong chiến tranh?
Trước cùng một cảnh tượng, ắt hẳn mẹ tôi sẽ có một kết luận rất
khác. “Con biết không,” bà nói với một miệng đầy thức ăn, hất cằm về
hướng đám trẻ. “Đó là một cuộc sống tốt đẹp mà đám trẻ đang tạo ra ở
đây.”
Tôi quay đầu sang nhìn bà. Da của bà bị dính vệt xi đánh giày. Tóc
bà đang được giữ lại bằng một tấm khăn quàng. “Mẹ đã suy nghĩ rất
nhiều về những gì con nói vào mùa đông năm ngoái”, bà tiếp. “Về việc
mẹ đã quá cẩn trọng ra sao. Mẹ nhớ con hỏi mẹ về nỗi sợ hãi, rằng đó
có phải là điều tốt hay không, có phấn khích đến mức phải lo sợ nhiều
như vậy. Và mẹ nói là không. Nó tất nhiên không phải là thứ mẹ muốn
dành cho con. Nhưng mẹ có thể thấy con nghĩ, từ cách mẹ sống, cách
chúng ta sống, rằng mẹ đang chạy trốn khỏi nó. Con nói rằng đời mẹ
không đủ trải nghiệm. Không đủ... tình yêu.” Rồi mẹ dừng lại một lúc,
đánh giá sự lúng túng của tôi. “Mẹ nghĩ là con không thấy được toàn
cục khi con đang bị lạc vào đam mê.”
“Ôi trời, dừng lại đi mẹ!” tôi rên lên.
Nhưng bà không dừng lại. Bà rời mắt sang nơi khác, như thể bà
đang nói vì quyền lợi của chính bà cũng nhiều như là cho tôi vậy, bà
tiếp. “Mẹ biết con nghĩ là mẹ đã bỏ lỡ nhiều thứ, và có thể là mẹ đã,
nhưng mẹ không nghĩ vậy.” Bà bắt đầu nói nhanh hơn, giống như bà
muốn nói ra hết trước khi tôi quá lúng túng đến mức muốn bà im
miệng. “Mẹ biết cuộc sống của mẹ chỉ có con, mẹ và cô Val, nhưng mẹ
muốn con biết là mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc - những tiêu chuẩn của
hạnh phúc - sẽ thay đổi khi con trưởng thành hơn. Cách con muốn
những điều đó sẽ thay đổi. Bây giờ con không hiểu đâu, nhưng con sẽ
thấy...” giọng mẹ tôi nhỏ dần đi.
“Con sẽ thấy gì cơ ạ?”
“Rằng ở một số thời điểm, tình yêu sẽ được che giấu đi. Rất sâu,
giống một dòng sông nào đó. Dòng sông sẽ không bao giờ trồi lên khỏi