CHƯƠNG 32
H
àng năm vào đầu tháng Tư, mẹ tôi lại kiểm tra những cái tủ. Luôn
có thứ gì đó liên quan tới chuyện dọn dẹp mùa xuân, ngoại trừ việc bà
đâu có dọn dẹp đầu mùa bao giờ. (Chúng tôi thuê một dịch vụ. Những
căn phòng được dọn dẹp vào tháng Sáu sẽ tinh tươm như lúc tháng Ba
vậy.)
Nhưng bà cực kì quan tâm đến mấy cái tủ. Và cứ dính đến tủ thì
sự hiện diện của tôi là bắt buộc. Vì thế mà chúng tôi ở đây, vào ngày
thứ Bảy tuần thứ hai của tháng Tư, ném những thứ tôi không còn mặc
được nữa, chất lại thành một đống với những chiếc áo lạnh đã không
còn trông ra hình dạng, quần cotton bị rút lại sau khi giặt, những đôi
giày bị mòn đế hay đống khăn choàng thoạt trông có vẻ ổn mà cô Val
và mẹ mua ở hội chợ hàng thủ công nhưng lúc mang về thì hư cấu quá
mức.
Thật mệt mỏi khi phải quyết định. Cuối cùng mẹ tôi mò ra một
thanh sôcôla Toblerone, và chúng tôi chia nhau cùng với một lon Coca,
ngồi trên bậc thềm trước nhà, nơi tôi đã đứng đợi Lucas khi anh đến
gặp tôi lần đầu tiên.
Bởi vì các ngôi nhà trong khu tôi ở đều nhỏ, nên luôn sẽ có một
nhà hàng xóm nào đó dọn vào hoặc dọn ra. Qua nhiều năm, chúng tôi
đã từ bỏ việc biết tên bất kì ai, để ý khi nào họ sinh em bé hay lưu ý khi
nào thì họ sẽ dọn đến một căn lớn hơn thường thấy với nhà bếp hiện đại
hơn. Nhưng ngày hôm đó, khi chúng tôi ngắm bọn nhóc chạy xe đạp,
nón bảo hiểm của chúng nhấp nhô lên xuống như thể đầu chúng là
những quả bóng bay được cột vào ghi-đông xe bằng dây, tôi nghĩ: Bọn