chăm vào chuyện ghi bàn, và anh không còn là một cầu thủ nổi bật
được hoan nghênh của đội bóng.
Vụ này thì mới.
Buổi tối thứ Bảy sau trận đấu đó, khi anh vẫn còn đang bị bác sĩ
cấm uống rượu, trở về nhà lúc chín giờ và thư giãn, Lucas quyết định
hẹn đội bóng đi uống đến say mèm.
“Tại sao chúng ta không chỉ thuê một bộ phim và đến nhà anh
nhỉ?” tôi đề nghị.
Lucas phản đối, “Không đời nào.” Sau này tôi mới nhận ra rằng
anh bị kiệt sức vì lối chơi của mình, vì bị hạn chế nhiều thứ vì điều kiện
não không cho phép. Nhưng vào lúc đó, cơn giận của anh cảm giác thật
ích kỉ.
Anh nói, “Em biết không, không phải lúc nào chúng ta cũng cần
kè kè cạnh nhau đâu,” và tôi cảm thấy như anh đang tát vào mặt mình
vậy. Làm thế nào mà ai đó nói rằng anh ta yêu bạn nhưng lại đá bạn
một cú như thế?
Vào thứ Hai, cuộc nói chuyện đêm đó dường như chưa bao giờ
xảy ra. Chúng tôi nắm tay nhau trên hành lang. Anh hôn tôi ở băng ghế
trước trong xe anh. Anh ghé qua chỗ tôi sau giờ tan học và chúng tôi
cùng nhau làm bài tập về nhà trên sàn trong phòng ngủ của tôi, rồi cùng
cắt củ hành trong khi mẹ tôi nấu bữa tối.
Trước khi anh nhập viện, anh từng ôm mặt tôi trong tay anh và chỉ
nhìn tôi thôi, hệt như anh đang cố gắng khắc sâu hình ảnh tôi vào trong
tâm trí anh. Nhưng giờ anh không làm vậy nữa. Nhưng anh biết tôi; anh
biết những phần tốt nhất trong con người tôi, phần riêng tư mà không ai
có thể thấy ngoại trừ Rosemary và mẹ tôi. Tôi có thể nhìn thấy anh bên
kia căn phòng và biết rằng anh biết đó là tôi.
Và dù vậy, anh vẫn sẽ chết.