Một chiếc nút bằng đầu hình thành trong dạ dày tôi. Hơi thở tôi
dồn dập. Mọi ý tưởng đang xoay mòng mòng.
Tôi thấy một ít bụi trên cầu thang. Mẹ tôi ghét thế, tôi biết. Tôi đã
định dùng máy hút bụi hút chúng đi trước khi ra ngoài gặp bạn, nhưng
tôi đã không làm. Tôi đã nói dối Rose. Rosemary với Pete. Rose đang
nói dối Dex. Lucas không hiểu được.
Jason đang ở đây.
Đang ngồi ở chỗ mẹ tôi trong phòng khách.
Và tôi đang một mình.
“Rose đã đổi ý,” tôi giải thích. “Nó định ngủ ở ngoài nhưng sau đó
nó cảm thấy không khỏe, thế nên nó về nhà rồi.” Nhà của ai đó, tôi
không nói.
“Đừng bận tâm,” Jason nói. “Tao đã từng chơi cái trò đó, nhớ
không? Nếu em ấy không đi cùng mày, nghĩa là em ấy đang ở cùng với
một gã.”
Tôi nghĩ tôi đã gật đầu. “Muốn tôi gọi cho nó không?”
Tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của tôi, nhưng gã
có thể sao? Nếu tôi bình tĩnh, liệu tôi có thể thay đổi tâm trạng gã
không? “Tôi có thể gọi cho nó.” Tôi lặp lại lần nữa. Tôi cảm giác giống
như mình đang khóc thút thít, nhưng tôi cố gắng khiến giọng vững
vàng hơn. “Chỉ tốn một giây thôi.”
Jason không trả lời tôi. Tôi nuốt khan. Cổ họng tôi thít chặt đến
mức việc nuốt xuống thôi cũng đã rất đau. Tôi cử động thân thể, toan
đứng lên.
“Ngồi xuống,” Jason gầm gừ. Và tôi đành ngồi lại chỗ cũ.
Đoạn, Jason đứng dậy. Tôi có thể thấy gã đang cầm vật gì đó sáng
lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ trước. Kim loại. Một con
dao chăng?
Trước khi tôi có thể chắc chắn về thứ mình nhìn thấy, gã đã ngồi
xuống trở lại trên trường kỷ và đặt bất cứ thứ gì gã đang cầm lên bàn
trà trước mặt. Trong nhà bếp chúng tôi có một con dao sắc bén, lưỡi