gã vươn tay chạm đến bàn trà. Và có thể là tôi đã hét đủ lớn để hàng
xóm có thể nghe được. Hoặc có thể, từ nơi tôi đang ngồi, tôi có thể hạ
gục Jason bằng một cú chạy nước rút nhanh như chớp ra cửa trước - nó
đang ở đó, dưới chân cầu thang. Tôi có thể thực hiện một cuộc đào
thoát xuyên qua nó trước khi gã băng qua phòng khách. Nhưng tôi đã
không nghĩ đến những điều đó. Tôi chỉ đang nghĩ: Sắc bén. Nguy hiểm.
Lucas đã nói rằng trong thủy quân lục chiến, tất cả điều em cần làm để
trở nên giỏi, đó là không chết. Tôi đã không hiểu ý nghĩa thực sự của
nó cho đến tận bây giờ.
“Rosemary thích anh,” tôi nói dối. “Từ sâu bên trong.”
“Tao chắc chắc về điều đó mà,” Jason nói. “Mùa hè năm ngoái ở
Aruba, em ấy là người đã xuất hiện vì tao. Lẽ ra tao đã không cố gắng
níu giữ nữa, nhưng em ấy đã gọi tao ra ngoài khi tao lái xe đến bãi
biển. Em ấy hỏi tao đang sử dụng loại ván trượt nào. Em ấy nói nó
nghe bình thường, mày biết không, giống như em ấy quan tâm đến môn
thể thao đó vậy.”
“Nhưng nó có quan tâm không?”
“Không.” Jason nhớ lại rồi cười. Gã đã bình tĩnh hơn. Hẳn là một
tín hiệu tốt. “Sau này, em ấy nói với tao là em ấy không biết gì về lướt
ván hết. Bọn tao đã đi bộ lên một thác nước, là nơi bọn tao đã ở cùng
nhau lần đầu tiên. Và em ấy nói tao là em ấy nghĩ chuyện đó thật khôi
hài. Em ấy đã dối tao ngay từ đầu.”
Gã bắt đầu nổi cơn tức giận, và tôi cố gắng hướng gã bình tĩnh lại.
“Nhưng nó vui mà, khi anh và nó ở Aruba ấy?”
“Ừ, rất tuyệt,” Jason nói, nỗi cay đắng lộ ra ngoài giọng nói. Gã
bắt đầu kể về những thứ họ đã làm cùng nhau. Họ cùng nhau đi lặn. Họ
cùng đi bộ lên thác nước. Cùng nằm trên bãi biển và ngước lên nhìn
trăng. Cho tới khi họ trở về nhà và mọi thứ bắt đầu lệch ra khỏi quỹ
đạo.
Tôi đã rất cố gắng để cho Jason thấy rằng tôi đang lắng nghe gã.
“À há,” tôi lặp lại hết lần này đến lần khác. Không thể nói rằng tôi cảm