thấy dễ chịu, nhưng tôi thả lỏng người đủ để thấy móng tay tôi đang
cắm chặt vào lòng bàn tay. Tôi mở nắm tay ra, úp lòng bàn tay lên sàn,
nơi tôi đang ngồi. “Rosemary,” Jason nói. “Em ấy làm tao cảm thấy...
tao không biết miêu tả thế nào nữa. Nhưng mày biết tao muốn nói gì
mà?”
“Tất nhiên rồi,” tôi đáp.
“Mày có một thằng bạn trai, đúng không?” Jason nói. “Tao đã thấy
mày đi chung với nó.”
“Lucas,” tôi xác nhận, chỉ với việc gọi tên anh thôi cũng đã khiến
tôi vừa buồn vừa hi vọng cùng lúc. Anh có thể cứu tôi không? “Anh ấy
sắp đăng ký xin gia nhập thủy quân lục chiến rồi.” Tôi không biết tại
sao tôi đề cập đến chuyện đó, ngoại trừ tôi đang vịn vào lý do là làm
vậy để Jason buông tha tôi. Có lẽ để gã nghĩ bạn trai thủy quân lục
chiến của tôi sắp ghé qua tìm tôi... Dù Lucas chưa phải là một lính thủy
quân lục chiến. Và có lẽ anh sẽ không ghé đâu. Có lẽ anh đang bận rộn
dỗ mình vào giấc ngủ - anh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh quân đội lố
bịch gọi là Dịch vụ Vũ trang nghề
- quyết định anh ấy sẽ là người lái
trực thăng hay chỉ làm công việc đổ nhiên liệu cho các chuyến bay thôi.
“Tao đã nghĩ đến chuyện sẽ làm những công việc như vậy,” Jason
nói. “Tao nhìn vào đám người đó và ghen tị với mục tiêu của bọn
chúng. Kiểu như nếu mày là thủy quân lục chiến, mày sẽ biết mày là
ai.”
“Nếu anh là lính thủy quân lục chiến, anh sẽ là ai đó được chính
phủ quẳng cho cục tiền mười bảy nghìn đô-la một năm để đi tự sát
trước sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của anh,” tôi phản bác.
“Thế còn danh vọng và trách nhiệm đối với đất nước thì sao?”
“Không có đâu!” Tôi có thể cảm thấy bộ não tôi đang chuyển sang
chế độ tranh luận. “Nếu anh nhìn vào chính sách đối ngoại của Mỹ từ
sau khi kết thúc Cuộc Chiến Tranh Lạnh, tất cả đều vì dầu hỏa,” tôi nói.
Thật tốt khi có thể kiểm soát thông tin. “Thất bại trong chính sách đối
ngoại của chúng ta ở Nigeria, toàn bộ đống lộn xộn ở Trung Đông, từ