“Chúng là thật. Anh nghe đây. Anh sẽ đi vào một tòa nhà chung
cư ở Iraq. Anh sẽ thấy một thằng bé đang giữ một chiếc radio nhưng
thật ra đó là một quả bom. Anh sẽ bị khóa mắt vào thằng bé. Thằng bé
sẽ tiểu. Quả bom đó sẽ nổ. Và sau đó anh sẽ chết.”
“Em có thôi đi không, Juliet?” anh vặc lại. “Em sẽ kết thúc đời
mình trong nhà thương điên đó!”
“Anh có nghe em nói không?” tôi la lên. Tôi kéo anh vào sát tôi
hết mức có thể. Tôi choàng cánh tay tôi qua eo anh và giữ chặt anh
dưới bóng râm đằng sau phòng gym.
“Anh sẽ chết. Anh sẽ bị thiêu chết.”
“Chúng ta đều sẽ chết,” anh nói.
Tôi nhắm nghiền mắt để ngăn không cho lệ trào ra. “Anh sẽ chết
sớm hơn.”
Lucas ra đi vào tuần thứ tư của tháng Bảy, tham gia huấn luyện ở
North Carolina. Trong sáu tuần, anh thậm chí không thể gọi điện thoại.
Anh trở về nhà vào cuối hè, sau khi tôi bắt đầu nhập học, nhưng chỉ
được bốn ngày.
Tôi không gặp lại anh cho đến Lễ Tạ ơn. Tôi nhớ chúng tôi đang ở
một quán pizza chờ món bánh nướng ra lò và anh đang kể một câu
chuyện dài dòng khoác lác đầy rẫy những từ viết tắt của quân đội, tôi
đã phải đứng lên và vờ rằng mình phải đi vệ sinh. “Nếu anh ta sử dụng
thêm từ viết tắt khác như thể mình nên biết nó nghĩa là gì”, tôi tự nói
với chính mình khi đứng trước gương, “chắc mình sẽ hét lên mất.”
Và nhận xét của anh về trường Đại học tôi sẽ nộp hồ sơ nguyện
vọng một, chỉ vỏn vẹn là hai từ “sang chảnh.”
Trường Đại học của tôi không sang chảnh. Trường khá nhỏ, nằm ở
hướng dẫn ra giữa bang Maine, nơi bạn sẽ phải luôn mặc quần ôm dài
và mang ủng đi tuyết từ tháng Mười một đến tháng Năm. Vào năm cuối
cấp, tôi treo một tấm poster ảnh của trường trong phòng mình và hình
dung đến chuyện mình sẽ ở đó thậm chí khi tôi kham thêm khóa nâng
cao của thầy Mildred ở Faulkner, thắng rồi thua các vòng thi hùng biện,