đi dự tiệc cùng Rosemary và chờ chuyến thăm nhà của Lucas, chỉ để
thấy rằng chúng tôi tranh cãi với nhau nhiều hơn bất kì điều gì khác.
Mẹ tôi lo tôi quá phấn khích với chuyện học Đại học rồi hóa ra
thất vọng khi đến được đó, nhưng từ giây phút đầu tiên ở trường, khi
mẹ và tôi xuất hiện với ba túi vải len thô khổng lồ, một cây đèn ngủ
đứng, một tấm poster họa sĩ Gustav Klimt, và số lượng đồ dùng vệ sinh
đủ dùng cho một năm, tôi đã phải lòng nó. Đám bạn trong ký túc xá của
tôi thức đến bốn giờ sáng huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất:
nào là âm nhạc, sự tồn tại của Chúa, những vụ tham nhũng chính trị
quen thuộc, chuyện gì đã xảy ra với ngài Mr. T trong loạt phim truyền
hình hành động nhiều tập A-Team rồi đến chuyện ai trong số chúng tôi
dễ trở nên nổi tiếng nhất.
Khi Lucas báo tôi biết về chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của
anh, và tôi đã giải thích điều đó cho bạn mình, họ nói “Thật hả?” kiểu
nửa đùa nửa thật, cố che giấu vẻ ngạc nhiên và chán ghét. Tôi chắc
rằng họ đang tự hỏi làm thế nào mà tôi lại có thể biết người trong quân
đội, đừng nói chi là hẹn hò.
Lucas được cử đến Ả Rập Saudi. Chúng tôi nói lời tạm biệt qua kỳ
nghỉ mùa đông của tôi. Tôi nhớ mình đã khóc. Tôi nhớ đã nếm được vị
mặn đắng của những giọt nước mắt rơi tự do trên tay tôi. Sau đó thì anh
đi.
Và như những gì anh đã kể, anh là người cuối cùng đã gửi email
chia tay. Anh gửi nó từ Ả Rập Saudi. Anh viết:
Anh đoán là em sẽ không ngạc nhiên khi nhận được bức thư này.
Anh không thấy được làm thế nào chúng ta có thể ở bên nhau khi
mà thậm chí chúng ta đã không viết cho nhau trong suốt nhiều tuần.
Anh không biết em đang làm gì ở trường Đại học và anh không
nghĩ là mình muốn biết. Nó khá là không liên quan với nơi mà anh
đang ở.
Anh đã có kỳ nghỉ ba ngày ở Dubai, và anh đã suy nghĩ về rất
nhiều chuyện.