CHƯƠNG 37
T
ôi đã học ở Paris vào năm đầu Đại học, và khi tôi đang ở đó, tôi
thấy một mẩu báo nhỏ trong tờ Intenational Herald Tribune: Thống đốc
George W. Bush của bang Texas đang tiến hành một cuộc vận động
tranh cử chức Tổng thống. Lúc đó, tôi đang ở trong phòng nhận phát
thư của trường Đại học, nơi tôi đang học, và ngay khi tôi hiểu rõ nội
dung bài viết, tôi đã đứng dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh và nôn.
Mùa thu năm cuối cấp, cùng với bạn bè, tôi thức để xem kết quả
cuộc bầu cử trong sảnh chờ ký túc xá của tôi. Tôi có một bài luận văn
cần nộp vào sáng hôm sau, nên tôi rời khỏi tivi ngay khi họ gọi cuộc
bầu cử này là làm lợi cho phe Gore. Toàn bộ thời gian còn lại của đêm
đó, tôi thức viết bài, đặt đồng hồ báo thức vào sáng sớm hôm sau, in
bài luận ra, rà soát lại lỗi, và in nó thêm lần nữa, bước vào lớp mà đầu
vẫn còn chúi vào bài viết, chỉnh lại lỗi đánh máy, trượt vào chỗ ngồi ở
bàn hội nghị sau khi lớp bắt đầu được năm phút. Mọi thứ diễn ra bình
thường cho đến khi một chủ đề được mang ra bàn tán: tôi nghe được tin
hệ thống đã bị lỗi. Cuộc bầu cử đã quá gần để có thể dừng lại. Phe Gore
không nói được. Bush cũng không thể nói. Tôi thấy như mình đang
nuốt xuống một tảng đá.
Ngày hôm sau tôi gọi cho Lucas. Tôi đã phải gọi cho mẹ anh trước
để tìm ra cách liên lạc với anh - anh hiếm khi nào ở lâu một chỗ. Tôi để
lại một tin nhắn và anh gọi lại cho tôi.
Chúng tôi nói chuyện trong khoảng một tiếng rưỡi. Anh hỏi về mẹ
tôi, về Rosemary. Anh bảo anh vừa mới chia tay với ai đó. Cô ấy là
nghiên cứu sinh ngành Sinh học. Anh gặp cô ấy ở Sea World.