chín giờ, sau khi phim kết thúc, để mẹ yên tâm nhé.” Tôi nhét đồng xu
vào túi còn mẹ thì quay ngược trở lại vào nhà.
Trong xe hơi, Lucas đưa cho tôi thông tin ba bộ phim để chọn, tất
cả đều được chiếu ở một tòa nhà Mỹ thuật. Tôi ngạc nhiên là anh xem
bộ nào cũng được. Tôi mặc định anh thuộc tuýp người thích phim hành
động hoặc có hiệu ứng đặc biệt. Còn anh thì nghĩ tôi thích gu nào nhỉ?
“Em có đói không?”, anh hỏi. “Anh nghĩ mình nên ăn pizza sau
khi xem phim xong nhé?”
“Được ạ.” Tôi đồng ý, và chọn trong danh sách bộ Flores de
Dolor vì nó là bộ duy nhất không dựa trên tiểu thuyết tiếng Anh. Trong
tất cả những bộ phim mẹ và cô Valerie đã dắt tôi đi xem, tôi biết chúng
thuộc thể loại có mạch phim chậm nhất.
Nhưng bộ phim Flores de Dolor, bộ phim tiếng Tây Ban Nha có
phụ đề, là một câu chuyện khá đáng sợ về một cô bé bị kẹt lại trong
một ngôi nhà nhỏ trên núi. Có nhiều trường đoạn lê thê xoay quanh
cảnh cô ta xếp hoa chết quanh gia đình búp bê. Cuối cùng, cô ta chạy
băng qua rừng, đuổi theo sau là một kẻ điên đang cầm xà beng trong
tay.
Lucas mua vé cho tôi. Anh ngồi thẳng người trên ghế ngay cạnh
tôi. Anh không quàng tay qua hay nắm tay tôi. Anh không thèm nhìn
tôi. Thậm chí ở những đoạn phim hài hước nhất, anh cũng không cười -
không gì cả.
Sau đó, trên đường trở lại xe, tôi hỏi anh cảm thấy thế nào về bộ
phim, anh trả lời, “Hay lắm.” Nhưng giọng anh không tỏ vẻ gì là nó
hay cả. Đúng kiểu giọng của một người đang cố tỏ ra dũng cảm trước
giờ phút bị hành quyết vậy.
“À, nhưng em ghét nó,” tôi nói, vì có người cần phải bị đánh vào
đầu cho tỉnh. “Bộ phim chán ốm, ngu ngốc và phô trương.”
“Ồ”, Lucas lên tiếng, lần đầu tiên trong suốt tối nay, anh thực sự
nhìn tôi.