“Em chỉ không thích phim nghệ thuật,” tôi nói tiếp. “Và em không
bị mấy giấc mơ, ký ức hay đủ thứ chuyện khác của anh dọa sợ. Có thể
anh là một nhà ngoại cảm. Có thể anh bị hoang tưởng. Hoặc có thể anh
bị...”
“Điên?”, anh ướm lời.
“Gì cũng được,” tôi nói. “Em thà nói với anh về mấy vụ đó còn
hơn là phải xem một đống phim dở hơi mà anh cho là em thích.”
“Anh...” Lucas lắp bắp. Tôi thấy có gì đó vừa lóe lên trong mắt
anh, hệt như ánh mắt của một con cá mập khi tìm thấy con mồi của
mình.
“Anh chỉ cần kể với em thôi,” tôi nói. “Em có thể xử lý được.”
Nhưng anh không kể gì cả. Chúng tôi đang đứng trong bãi đỗ xe,
ngay cạnh xe anh. Trời chưa hẳn đã mưa, nhưng sương đêm thấm ướt
da và quần áo chúng tôi. Chợt, Lucas túm lấy cổ tay và ép tôi tựa vào
cửa xe, nâng cằm tôi lên rồi quan sát khắp lượt trên gương mặt tôi.
“Anh mừng vì em ghét bộ phim đó,” anh thì thầm, sau đó cúi
xuống hôn tôi thật sâu. Cuối cùng tôi cũng có thể gọi tên được cảm giác
mà mình có với anh bấy lâu là gì, thứ cảm giác bồng bềnh, trôi lơ lửng,
chân không chạm đất. Tất cả thời gian tôi chỉ mong muốn điều này, bị
ép vào anh, hôn trong bãi đỗ xe tối tăm, mái tóc tôi ướt đẫm sương, hai
tay Lucas di chuyển xuống lưng và cuối cùng là choàng qua eo tôi.
Lúc tôi nhớ ra phải gọi cho mẹ thì đã gần chín giờ ba mươi. Giọng
bà trong điện thoại nghe lạnh tanh, dẫu vậy, bà vẫn kể tôi nghe chuyện
Rosemary gọi đến tìm tôi vài phút trước. Giọng nó có vẻ suy sụp lắm.
Con bé có để lại số điện thoại cho tôi.
“Gã bỏ rơi mình ở chỗ này, cái tên khốn ghê tởm mồm miệng hôi
rình đó!” Đó là tiếng Rosemary gào lên qua điện thoại khi tôi gọi lại
cho nó. Con bé bắt máy ngay khi chuông vừa reo.
“Làm thế quái nào mà cậu lại biết chuyện này sẽ xảy ra với mình
cơ chứ?”