Con bé bắt đầu sử dụng đến những từ ngữ mà tôi không dám viết
lại ở đây.
“Cậu đang ở đâu?”, tôi hỏi.
“Mình không biết! Mình đang ở căn nhà dưới quê của Jason,
nhưng mình không biết đang ở thị trấn nào. Gã chở mình. Mình không
chú ý. Hình như đang ở giữa rừng, cạnh một cái hồ nào đó. Mình sẽ gọi
bố mẹ đến đón. Mình sắp kiệt sức mất rồi.”
Rosemary nói to đến mức Lucas nghe được hết mọi thứ nó nói
trên điện thoại. Tôi nhìn anh. Anh mỉm cười. Tôi nhún vai.
Tôi bịt ống nghe, định hỏi anh một chút, nhưng tôi nhận ra nó
không cần thiết. Anh gật đầu, biết tôi muốn nói gì trước khi tôi kịp mở
miệng hỏi.
“Mình đang ở cùng Lucas.” Tôi quay lại với Rosemary. “Bọn
mình sẽ đến đón cậu. Cậu chỉ cần bình tĩnh và tìm ra xem cậu đang ở
đâu.”
Nhưng Rosemary chẳng thèm để tâm đến. “Mình nghĩ là mình đã
tỏ ra tôn trọng”, nó cứ nói oang oang, “khi chia tay trực tiếp với gã.
Mình biết gã thích mình và mình không muốn làm gã bị tổn thương,
nhưng cậu biết gì không? Quỷ tha ma bắt gã Jason đó đi! Gã dám hét
vào mặt mình!”
“Thư bưu điện”, Lucas thì thầm. “Nói cô ấy tìm bất kì một mẩu
giấy thư bưu điện nào đó. Một cái nhãn tạp chí hay bất kì thứ gì có địa
chỉ trên đấy.”
“Gã ném một quyển sách ngang qua phòng. Tên khốn đó bắt đầu
gặng hỏi mình có phải đã có ai khác rồi không. Mình kiểu, ‘Ờ, bất kì ai
thì sao? Chắc chắn đều sẽ tốt hơn anh’. Chúa ơi, Juliet, mình về nhà
kiểu gì bây giờ?”
“Rose?”, tôi đành phải lên tiếng. “Cậu có biết là nãy giờ cậu nói
gì, Lucas đều nghe hết rồi không?”
Cuối cùng, Rosemary cũng tìm thấy một mẩu giấy thư điện tử.