“Tất nhiên rồi, cái quái gì vậy? Nguyên bộ phim chỉ toàn nói tiếng
Tây Ban Nha!”
Rosemary cười to hơn. Tất cả chúng tôi cùng cười.
Đoạn, Lucas hỏi Rosemary về Jason. “Tên hề đó là ai vậy?”
“Hồi đầu tôi tưởng gã bảnh lắm chứ.” Rosemary nói. “Gã mời tôi
đi nhà hàng, biết tất tật các loại thức ăn và rượu vang.” Nó nói, giọng
tiếc nuối, hệt như nó đang miêu tả người mắc ung thư giai đoạn cuối.
“Nhưng gã chả bảnh tí nào. Trông thảm hại dễ sợ. Gã đã học Đại học
rồi kia mà. Lẽ ra gã nên tiệc tùng nhậu nhẹt và uống bia. Lẽ ra gã phải
có bạn. Tôi thề, gã lại thích dành thời gian cuối tuần để mua sắm đồ cổ
với bố mẹ của mình hơn.”
Khịt mũi tỏ ý khinh bỉ, Lucas nói, “Chà, nghe buồn ghê nhỉ?”
Chúng tôi lại phá lên cười lần nữa.
Sau khi ăn xong, Rosemary vào phòng tắm, còn Lucas ngồi vào
chỗ cô ấy cạnh tôi trên quầy. Anh choàng tay qua eo tôi và nhìn xuống,
nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt, mắt anh híp lại thành một đường thẳng.
“Anh hi vọng em sẽ không bao giờ nói về anh như vậy”, anh nói. “Nếu
anh không thể ra đi một cách êm đẹp khi em chia tay anh thì hãy giữ nó
lại trong lòng thôi, được không em?”
Không kềm được, tôi bật cười khúc khích. Tôi đang có anh ngay
cạnh, vờ cảnh cáo tôi, mặt kề mặt... Suốt lúc tôi lắng nghe Rosemary và
cười với nó, tôi tự hỏi rằng mình có thể hôn Lucas nữa không, tôi phải
đợi bao lâu đây, tối nay hay lần khác.
“Em sẽ không làm vậy đâu,” tôi đáp, khẽ lắc đầu. Tôi vẫn còn
cười, như thể ai đó đang cù mình, nhưng tôi thực sự nghiêm túc. Tôi
muốn anh biết sự thật. “Không giống nhau mà.”
Lucas mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng anh dừng lại. Trong
đầu tôi vang lên tiếng chuông báo động rằng có ai đó đang bước vào
nhà hàng. Nhìn theo mắt Lucas, tôi thấy một người lính dáng vẻ phong
trần và cô vợ nhỏ bé đang đứng cạnh anh ta. Anh ta đang bế một đứa
trẻ, còn cô vợ thì đang cầm túi tã trong tay. Họ đang tươi cười rạng rỡ.