“Này!” Bất thần có tiếng hét to từ bàn phía sau. Một người đàn
ông đang làm việc bên trong chợt chạy ào ra ngoài vỗ lên lưng anh lính,
sau đó anh ta quay sang hôn chào cô vợ anh kia. “Cậu trở về rồi!”, anh
ta nói. “Cô ấy đã ở đây tuần trước và nói với tôi là cậu sắp về nhà. Giờ
hai người vào nhé?”
“Mình về hôm nay.” Anh lính chuyền đứa trẻ sang cho vợ bế rồi
xoa xoa mái đầu đinh của mình.
“Anh sẽ giống vậy đúng không?” Tôi rời mắt khỏi anh lính và hỏi
nhỏ Lucas. Tôi định trêu anh, nhưng khi nhìn vào mắt Lucas, tôi thấy
nụ cười của mình nhạt dần. Miêu tả của anh về giấc mơ hôm nọ lóe qua
đầu tôi - khắp nơi đều ngập chìm trong cát. Tấm khăn trải giường phơi
trên dây. Cảm giác cơ thể nặng nề đầu gối, anh cho đó là cơ thể của một
người trưởng thành.
Bây giờ Lucas có đang nghĩ về giấc mơ đó không? Anh nheo mắt
như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
“Ừ,” anh đáp. Lucas đưa tay lên đầu, chạm vào mái tóc xoăn, bắt
chước xoa đầu như anh lính nọ trong vô thức.
Não tôi bắt đầu hoạt động hết công sức, điều thỉnh thoảng xảy ra
trong một số cuộc hùng biện của tôi.
“Chúa ơi!” tôi la lên. “Tất nhiên rồi! Lucas, em hình dung ra rồi!”
Lucas rụt cổ lại như thể một con rùa đang rụt vào mai mình. “Em
hình dung ra cái gì cơ?” anh hỏi.
“Nó khiến mọi thứ trở nên có lý hơn”, tôi nói. “Anh nói là anh nhớ
đúng không? Nhưng thực ra anh không nhớ gì cả đâu. Anh chỉ sợ thôi.”
Lucas nhìn tôi sững sờ, nhưng tôi lờ đi, vì tôi tin chắc là anh sẽ hiểu
ngay thôi. “Anh sợ tham gia thủy quân lục chiến. Nhưng anh không
dám thừa nhận điều đó, vì vậy não anh mới phát ra những cơn mơ như
vậy. Đấy chỉ là tín hiệu cảnh báo trong tiềm thức của anh thôi.”
Lucas mím môi hoài nghi, nhưng tôi nói tiếp, “Anh không thấy à?
Giấc mơ của anh không phải là ký ức, nó chỉ là dự đoán của tương lai