quay trở lại lúc chúng tôi hôn nhau ở bãi đỗ xe, hay lúc chúng tôi cùng
ăn pizza và cười đùa với Rosemary.
Vào đến trong nhà, tôi phát hiện ra mẹ mình đang đọc sách trên
chiếc ghế sofa êm ái màu trắng trong phòng khách, giỏ đan len đặt ở
dưới chân bà và màn hình TV đang chuyển sang kênh tin tức ở chế độ
im lặng.
Cô Valerie đang ở cùng với bà, chơi giải ô chữ, uống rượu whisky
ngô - lịch trình xả stress quen thuộc của cô.
“Rosemary hả cháu?” mẹ tôi hỏi, mắt bà híp lại như đang cố tìm
hiểu xem chuyện gì đang diễn ra - Tôi đi với Lucas và về với
Rosemary, trễ một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn trở về nhà.
“Bọn con gặp nhau sau khi xem phim,” tôi giải thích. Khi mẹ tôi
không trả lời ngay lập tức, kiểu “Ồ, dĩ nhiên rồi”, nghĩa là bà đã quyết
định dù gì cũng sẽ tin tôi.
“Thế bộ phim thế nào rồi?” cô Val hỏi. “Ngoài ra, loại cầu thủ
khúc côn cầu tự trọng nào lại đưa con đi xem phim nước ngoài vậy?”
Cô Val chưa từng gặp Lucas bao giờ, nhưng cô lớn lên cùng với các
anh trai và thích ý tưởng này của Lucas. Tôi nghĩ cô đã hình dung đến
cảnh tượng chiều Chủ nhật trên ghế sofa, Lucas sẽ thay thế cháu cô
xem bóng đá cùng với cô.
“Flores de Dolor á? Mẹ nghe bảo không hay lắm đâu”, mẹ tôi vừa
nói vừa ngáp.
Tôi bật cười, nhớ đến cảnh Chucky và Ta trở lại đâyyyyyyyyyyy.
“Không tệ đến thế đâu ạ.”
Mẹ nhíu mày nhìn tôi, nghi hoặc. Trong một thoáng, tôi cân nhắc
xem có nên kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không, chỉ để tôi nhẹ lòng
một chút. Tôi có thể ngồi xuống chỗ sofa giữa mẹ và cô Val, để họ ôm
tôi trong vòng tay dịu dàng, che chở, giúp tôi quay lại thuở lên mười,
và chúng tôi có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, cười nhạo mọi thứ
tôi nói giống như tôi là đứa trẻ sáng giá nhất trên đời này.