CHƯƠNG 10
L
ucas gọi cho tôi vào buổi sáng và ghé nhà tôi khoảng giữa trưa.
Chúng tôi thả bộ xuống phố để ăn kem sundae. “Em biết không, Juliet,
bất cứ thứ gì kì cục...” anh lên tiếng, sau đó thì ngừng lại vì nhận ra đã
chạm đến chủ đề nhạy cảm. “Em có giận anh không?”
Tôi mím môi cười như sắp khóc. Tôi, giận á? Không phải anh nên
là người phải giận vì tôi đã tống cái giả thuyết chết tiệt kia vào mặt anh,
trong khi tôi còn chẳng biết anh cảm thấy thế nào?
Nhưng nếu tôi nói thế, chúng tôi sẽ lại phải đề cập đến chuyện đó
lần nữa, mà tôi thì không muốn chút nào cả. Vì vậy tôi chỉ khẽ lắc đầu.
Không, tôi không giận. Chúng tôi nhìn xuống hai phần kem, chờ đến
khi mọi thứ tạm lắng xuống.
Từ ngày đó, ký ức của tôi cứ xoay mòng mòng, hệt như tôi đang
moi cho bằng được anh ấy ra khỏi một chiếc hộp, nơi mà chúng không
được sắp xếp theo một trật tự nào cả.
Ngày họp phụ huynh học sinh: Nghỉ học. Đó là tháng Mười hay
tháng Mười một nhỉ? Tôi nhớ mình đã đi hái táo cùng với Lucas. Tôi
nhớ vạn vật, cây lá đều đã ngả sang màu vàng rộm. Hái xong, chúng tôi
cùng đi về hướng nhà Lucas.
Tôi đã ở đây trước đó. Lucas có một bà mẹ luôn kéo tay tôi vào
cùng nấu cơm tối. Chỉ hai giây sau khi biết nhau, bà đưa ngay cho tôi
hai quả ớt xanh để cắt. “Cuối cùng thì,” bà nói khi Lucas mang tôi vào
bếp, “Lucas cũng có bạn gái.” Nghe như thể bà chẳng hi vọng gì vào
chuyện đó nữa.