mình đang đi đến một nơi nào đó - nơi mà tôi rất muốn đến.
“Ngoài ra”, anh nhếch môi cười, rồi nói tiếp, “Súng không giết
người. Chỉ có con người giết nhau thôi.” Tôi nghẹn giọng, sẵn sàng để
lao vào xé toạc cái đạo luật NRA cho phép tàng trữ và sử dụng súng
công khai lạc hậu kia, thứ mà quá nhiều người tôn sùng như kinh thánh.
Và tôi nhận ra Lucas đang đùa.
Lucas choàng một tay qua eo tôi rồi kéo tôi đi theo anh.
Bên trong căn nhà trống rỗng phủ đầy bụi, có mùi giống như bữa
ăn sáng cũ kĩ. Mọi khi, mải mê với việc Tommy và Wendell chạy
quanh phòng trong những chiếc áo thun của tuyển thủ khúc côn cầu và
quần lót, tôi không chú ý đến chuyện gạch trên sàn nhà bếp đã ố vàng
hay chiếc ghế sofa trong phòng khách đã bị lún xuống. Nhưng nay,
trong không gian tĩnh mịch, ngôi nhà bỗng nhuốm vẻ mệt mỏi bởi đã
chứng kiến quá nhiều vết tích thăng trầm lịch sử.
Lucas làm bánh mì sandwich trét bơ đậu phộng cho cả hai đứa và
tìm thấy tôi trong phòng riêng, nơi tôi đang xem xét các bức tranh trên
tường - điều mọi người vẫn hay làm khi không có ai ở nhà.
Hầu hết đều là ảnh chân dung chụp ở tiệm. Một số là ảnh đen
trắng, một số khác là ảnh màu nhưng tất cả đều là chân dung của cánh
đàn ông nhà Dunready - Thủy quân lục chiến -đầu đinh, cạo trọc, tóc để
chỏm, tóc xoăn trong những bộ quân phục màu xanh da trời. Tất cả đều
giống Lucas, thậm chí là trán hay mũi của anh, trông chúng như bị gãy
và hơi khoằm do tuổi tác. Còn có rất nhiều ảnh chụp nhóm, thẻ đồng
ghi chức vụ, những chiếc hộp bao kính trưng bày nơ và huy chương,
một hàng dài nón Học viện Thủy quân lục chiến Virgina nằm chễm chệ
trên kệ, bên dưới là tập ảnh gia đình, một tấm poster in hình thủy quân
lục chiến giương cao lá cờ Mỹ trên đảo Iwo Jima.
“Đây là ông nội anh,” Lucas nói, chỉ tay vào một bức hình đen
trắng. Người đàn ông mang kính và có lúm đồng tiền trên má. “Còn
đây là bố anh.” Một chàng thanh niên đẹp trai. “Đây là chú Wendell.
Chú Charles. Mấy người ở đây là họ hàng bên nội anh. Người này - chú