Florrie - chú ấy đã mất trong chiến tranh, và người này, chú Sal, đã phát
điên sau chuyến trao trả tù binh chiến tranh. Có một thời gian, chú theo
đạo Mormon
, sau đó thì đào ngũ, vứt bỏ đạo Mormon và gia nhập một
nhóm mà, ừm, tuy bà anh luôn nói giống kiểu ông ấy tham gia vào một
câu lạc bộ nào đó nhưng thực ra, chú đi cướp giật của các cửa hàng bán
rượu thì có! Anh chỉ gặp chú một lần lúc ông trở lại miền Đông và bà
anh tổ chức tiệc nướng lớn lắm. Ông ấy điên hoàn toàn rồi.”
“Thật hả anh?”
Lucas chậm rãi gật đầu, nên tôi đã ngờ đến những tin xấu. Lên cơn
động kinh co giật? Quần áo rách rưới? Khai mùi nồng nặc của nước
tiểu lâu ngày không giặt?
Lucas giơ hai ngón trỏ lên, làm động tác mân mê ria mép. “Ria
mép khổng lồ.” Tôi mất một phút mới hiểu được anh muốn nói gì.
“Anh thấy lông đuôi sóc còn không rậm rạp bằng thứ mọc trên môi
ổng.”
“Ôi!” Tôi phá lên cười ngặt nghẽo.
“Bố có thể nhồi hết thứ đó vào phòng khách nếu mẹ cho phép ông
làm vậy.”
“Ôi!” Tôi lại ôm bụng cười nữa, dù lần này không giống lần trước.
“Cho nên em có thể thấy là...”
Và dĩ nhiên tôi có thể. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Lucas không
muốn đi học Đại học. Tại sao khi chúng tôi vào khu mua sắm, anh luôn
dừng lại ở Trạm xử lý hồ sơ nhập ngũ - MEPS
- nơi những người
chiêu quân biết tên anh và không khi nào anh rời đi mà không được
tặng một thanh kẹo yến mạch, một mẩu báo được sao chép nói về cựu
thủy quân lục chiến đã mở một công ty nhỏ bằng món tiền vay từ Học
viện Thủy quân lục chiến Virginia, một cuốn phim tựa đề Tầm nhìn
Tương lai hay bản photo của tờ quảng cáo “Chọn lựa và Vinh dự”
.
Trong gia đình này, nếu bạn không phải là lính thủy quân lục chiến, ảnh
của bạn sẽ không được treo trên tường. Nó cũng có nghĩa là, bạn sẽ
không tồn tại nếu đặt trong trường hợp đây là cuốn gia phả.