“Anh tự phá hồ băng.”
“Anh cái gì cơ?”
Lucas hất hàm, vẻ bất cần. “Em có bao giờ chứng kiến cảnh những
con tàu phá băng ở các đại dương băng tuyết, như Alaska chưa? Chúng
có những bánh xe khổng lồ phía mũi tàu, cơ bản là dùng để phá băng,
dọn sạch đường cho tàu thuyền qua lại. Anh biến mình trở thành chúng.
Anh không biết mình đã làm thế nào để giữ được cây gậy khúc côn cầu
trong tay khi ngã xuống, nhưng anh đã làm, và anh dùng nó để phá
băng.”
“Nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ.” Khi tôi trạc tuổi anh, tôi vẫn còn
“Lúc bấy giờ anh chỉ mới trạc tuổi Tommy thôi.”
Tôi cố tưởng tượng hình ảnh phiên bản Lucas bé. Trong đầu tôi là
cảnh một quả đầu để chỏm nhỏ xíu bị mắc kẹt dưới ao băng, anh chỉ có
một mình, và phải vật lộn để giành lấy sự sống từ tay tử thần bên rìa ao
băng cho đến khi khuất phục được gã. “Mẹ anh hẳn phải sợ lắm hả?”
“Anh không bao giờ kể chuyện này với bà. Ngay khi lên được bờ,
anh tháo đôi giày trượt ra và vứt chúng ngay tại đó. Anh chạy vào nhà
theo cửa sau, cởi đồ và ném hết mọi thứ đang mặc vào máy giặt. Chẳng
hiểu sao anh lại nhấn nút cho nó khởi động được rồi sau đó anh trèo lên
giường với bộ đồ lót trên người. Hai hàm răng anh va vào nhau cầm
cập. Anh cắn môi đến tóe máu. Anh sợ lắm. Nhưng anh biết nếu mẹ
phát hiện ra, bà sẽ không đời nào cho anh trượt băng nữa.”
“Anh chỉ mới chín tuổi thôi mà?”
Anh nhún vai thay cho câu trả lời. “Bố anh trở về nhà - đó là một
ngày sau Giáng sinh. Có lẽ mẹ đang lúi húi làm việc. Và anh nghĩ bố đã
phát hiện ra đống đồ giặt. Ắt hẳn, ông cũng đã nhìn thấy vết bùn kéo lê
từ cửa sau cho đến phòng giặt. Ông rửa sạch mọi thứ. Ông tìm thấy đôi
giày trượt của anh. Ông vào phòng và để chúng trên sàn cạnh giường
ngủ của anh. Ông không nói gì cả. Ông biết anh muốn chúng đến thế
nào, và môn trượt băng có ý nghĩa ra sao với anh.”