Nước mắt tràn mi. Có lẽ vì bố tôi chưa bao giờ làm cho tôi những
điều đó. Nhưng khi nghĩ đến Lucas bé nhỏ, trần trụi và run lẩy bẩy trên
giường ngủ, tôi buột miệng hỏi, “Bố anh không hề lo lắng gì cho anh
sao?”
“Mẹ đã lo lắng thay cho cả nhà rồi. Đó thật sự là vấn đề của bà
mỗi khi đụng đến chuyện thủy quân lục chiến.” Lucas túm lấy tay tôi,
nở nụ cười dịu dàng, và cúi đầu xuống, nhìn sâu vào mắt tôi. “Đừng tội
nghiệp anh.” Anh cười. “Anh chỉ kể vậy để lấy điểm với em thôi.”
Anh kéo tôi ngồi lên tầng dưới của chiếc giường tầng đặt trong
phòng ngủ. Tôi thấy ngực mình khẽ rung động, nhói lên một chút. Đó
là cảm giác mỗi khi tôi ở cạnh Lucas. Mỗi khi anh chạm vào tôi.
Anh kéo một quyển album ảnh mini từ chiếc kệ phía trên giường
xuống. “Em có muốn xem ảnh chụp đám nhóc tì nhà anh lúc nhỏ, khi
bọn nó vẫn còn đáng yêu không?”
Tôi muốn làm bất kì điều gì anh yêu cầu. Hai nhóc Tommy và
Wendell trong ảnh thực sự rất dễ thương. Hai bé đang cưỡi xe đạp ở
một khu cắm trại, sau đó là ăn ngũ cốc trong bộ áo ngủ Ninja Rùa, sau
lưng bọn nhỏ là một chiếc xe cắm trại di động. Mẹ anh đang làm bánh
kếp, đội một chiếc mũ ông già Noel - bà sở hữu đôi mắt xanh biếc
giống Lucas. Một bức ảnh bố anh trong bộ đồng phục thủy quân lục
chiến đang nheo mắt nhìn phiên bản Lucas bé nắm tay ông.
“Bố anh...” Tôi không biết phải nói sao. Ông trông rất vui. Khó có
thể nói gì nhiều từ bức ảnh, nhưng chắc chắn có thứ gì đó ở đấy. Niềm
kiêu hãnh chăng?
“Lẽ ra ông vẫn còn phục vụ trong quân đội”, Lucas nói. “Nhưng
mẹ anh không kham nổi chuyện đó nữa.”
“Chắc ông ra trận nhiều lắm nhỉ?”
“Ừ, và sau đó một thời gian, bà không còn đi cùng ông. Bà ghét
cuộc sống trong quân ngũ. Nhưng anh không hiểu. Ý anh là, anh được
sinh ra ở thiên đường Hawaii, đúng không? Và tất cả những thứ bà nhớ