tôi run lên và tôi không thể viết gì nữa cả. Tôi cảm giác... tôi không biết
nữa. Tôi cảm giác mình không thể chịu đựng nổi.
Lucas và tôi ngủ trên giường của anh ấy. Đầu tôi gác lên ngực anh.
Vòng tay anh choàng ôm lấy tôi. Chúng tôi cùng trùm chăn, không gian
tĩnh lặng đến mức hai đứa có thể nghe thấy tiếng tủ lạnh chạy rền rền
dưới lầu.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của Lucas trong giấc ngủ. Anh
không khóc nức nở như kiểu đang bị ác mộng. Anh khóc thút thít,
những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi gọi tên anh. Anh trở mình, cố nuốt tiếng khóc vào trong, khụt
khịt mũi và thôi không khóc nữa. Anh không thức giấc, thậm chí khi tôi
lau nước mắt trên má anh.