màu xanh dương có dòng chữ Em sẽ lấy anh nhé hiệu Tiffany bên trong
kiện hàng của FedEx.
Vâng, là một chiếc hộp Tiffany hẳn hoi: cửa hàng nữ trang đồ sộ
trên đại lộ Fifth Avenue ở New York, nơi nữ diễn viên Audrey Hepburn
nhìn chằm chằm qua cửa sổ và ăn một chiếc bánh nướng Đan Mạch từ
một túi giấy.
Cầm chiếc hộp trên tay, Rosemary thở dốc đầy sợ hãi, “Lạy Chúa
tôi!”
Tôi chỉ nhìn mà không nói được lời nào.
“Cậu không nghĩ gã điên đến mức...” Nó kêu lên thảng thốt, sau
đó tự trả lời câu hỏi của mình. “Không, không thể nào.”
Rosemary đúng. Jason sẽ không điên đến mức gửi nhẫn đính hôn
bằng kim cương cho một đứa con gái thậm chí còn không gọi lại cho
gã.
Nhưng gã sẽ đủ điên để gửi một viên kim cương. Rosemary thở
dốc lần nữa khi trông thấy nó, con bé cẩn thận nhấc sợi dây chuyền
vàng tinh xảo lên và để viên kim cương đong đưa qua lại trong lòng
bàn tay.
“Gã có biết cậu mới mười sáu tuổi không?”
Rosemary gật đầu, dù thật lòng mà nói, tôi không biết nó có nghe
thấy tôi nói gì không nữa. Viên kim cương sáng lấp lánh, và con bé bắt
đầu xuất hiện triệu chứng như đang bị thôi miên.
“Rosemary”, tôi ra lệnh. “Bỏ sợi dây chuyền đó xuống.”
Nó giật mình, chú ý đến tôi.
“Cậu không thể giữ nó. Cậu phải trả lại đi.”
Rosemary thể hiện thái độ kiểu biết-vậy-mình-đã-ở-nhà của đám
con gái tóc vàng chuyên đâm sau lưng, thay bạn như thay áo mà nó
từng giao du.
“Bằng cách nào?” Nó chất vấn tôi bằng giọng điệu Tôi-không-có-
thời-gian-cho-những-đứa-không-hiểu-gì-về-các-mối-quan-hệ.
“Gửi