chuyển phát nhanh lại cho gã à? Gặp gã để trả trực tiếp? Hay trả lại cửa
hàng?” Nó cười nhạo. “Để-ghi-điểm-hả?”
“Ồ, thôi nào”, tôi đáp trả. “Cậu thừa biết ý mình là gì mà.”
“Nếu mình trả lại, Jason sẽ viết tiếp một bức thư khác cho mình,
nói là gã thấy mình vẫn còn tức giận và sẽ cố gắng lần nữa.”
“Jason cần hiểu được thông điệp là chuyện giữa gã và cậu đã kết
thúc rồi”, tôi nói. Nhưng Rosemary không gật đầu. “Cậu cũng muốn gã
hiểu được thông điệp này mà, đúng không?”
“Tất nhiên rồi”, Rosemary trả lời như thế, mà theo tôi, ý nghĩa câu
đó là không.
Khuya hôm đó, tôi nằm ườn trên tấm thảm trong phòng để làm bài
tập về nhà. Tôi hầu như không để ý đến âm thanh mẹ tôi hay lăn những
thùng rác xuống lối đi dành cho xe hơi, hướng ra ngoài đường. Tôi hầu
như không để ý đến sự vắng mặt của âm thanh đó.
Nhưng bất thình lình, bà đứng ngay ở lối vào phòng tôi, đôi mắt cá
chân mảnh khảnh nhô ra khỏi đôi guốc cao su to đùng. Tóc mẹ chỉa ra
tùm lum, như thể bà bôi quá nhiều keo xịt tóc mà quên soi gương. Bà
đang cầm trên tay lớp giấy gói nhàu nát hiệu Tiffany và dải ruy-băng
trắng.
“Cái gì đây”, bà hỏi bằng tông giọng tôi gần như không thể nhận
ra. Y hệt mấy bà mẹ trên TV. “Cái gì đây, hay là mẹ phải hỏi, đống giấy
gói hiệu Tiffany đang làm gì trong thùng rác nhà mình vậy?”
Và thành thật mà nói, tôi không biết phải nói gì. Tôi đã quen nói
thật với mẹ rằng trực giác muốn tôi thú thật với mẹ về Jason và
Rosemary. Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ bị buộc phải nói với bố mẹ
Rosemary. Không thể nào.
Vì vậy tôi đã làm điều mà người ta thường hay làm khi không
quen nói dối: Tôi nói dối dở tệ.
“Không có gì hết,” tôi đáp.
Nói dối dở tệ là không khôn ngoan chút nào. Bởi vì mẹ tôi không
chỉ bị đống giấy gói hiệu Tiffany dọa mà còn nhận ra là tôi đang nói