CHƯƠNG 11
T
ôi bắt đầu nói dối Rose. Không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là
những chuyện lặt vặt thôi. Hầu hết kiểu giống như tôi đang tập, hay nói
cách khác là đang huấn luyện chính mình làm sao để nói dối.
Khi nó hỏi tôi về chiếc áo lạnh mới, tôi sẽ trả lời là đồ mẹ tôi từng
sử dụng, nhưng thật ra là do cô Val mua cho tôi tuần trước.
Nó muốn kể tôi nghe về một tập phim truyền hình ER, nhưng tôi
sẽ nói là mình xem rồi bởi vì tôi đang cố gác máy điện thoại của nó
phòng trường hợp Lucas gọi đến. Tôi nói tôi sẽ gặp nó ở tủ cá nhân,
nhưng thay vào đó tôi lại đi đến chỗ tủ cá nhân của Lucas.
Tôi không biết Rosemary có biết tôi đang nói dối nó không nữa.
Dù cho có biết, nó cũng sẽ chẳng bao giờ hé răng nói về điều đó. Có lẽ
nó đang có quá nhiều thứ để lo rồi. Và cả những lời nói dối của riêng
nó nữa.
Jason bắt đầu gọi liên tục cho Rosemary, vờ như là học sinh
trường tôi, gửi tin nhắn cho mẹ nó, gửi thư cầu xin con bé nghĩ lại mà
không chia tay với gã, nói là chỉ có nó mới có thể mang hạnh phúc đến
cho gã.
Rosemary trở thành một con diều hâu luôn nhìn chằm chằm vào
thùng thư - nếu để bố mẹ phát hiện ra nó đang hẹn hò với một sinh viên
Đại học, có lẽ họ sẽ nhốt con bé lại suốt đời. Đó là lý do tại sao khi
Jason gửi một số thứ cho nó trong hộp chuyển phát nhanh FedEx,
Rosemary vội giấu chúng vào ba lô ngay lập tức, chờ sang nhà tôi mới
khui ra xem. Suy nghĩ đó cũng khá thông minh, vì chắc chắn mẹ
Rosemary sẽ nghe thấy tiếng nó thở hổn hển khi thấy chiếc hộp nhỏ