Nhưng Juliet, con quá thông minh. Và...” Bà nghẹn ngào. “Nó chỉ là sự
thu hút tự nhiên về... thể chất thôi. Nhưng mẹ muốn con nhận ra chúng.
Không bị những cảm xúc này làm bối rối với những thứ sâu sắc hơn.”
“Rốt cục thì mẹ muốn nói gì ạ?” Một lần nữa, trong đầu tôi lại
hiện lên hình ảnh bố tôi đi vòng vòng, dọa đám bác sĩ nội trú bằng
giọng kẻ cả.
“Con có làm bất kì thứ gì bình thường với Lucas không? Con có
để cảm xúc của thằng bé chi phối con không? Mọi người sẽ phạm sai
lầm. Phụ nữ thường mắc sai lầm. Mẹ cũng vậy. Ở tuổi con, hay bất kì
lứa tuổi nào, thực sự - con có thể bị tổn thương. Dễ hơn con nghĩ rất
nhiều.”
Đôi mắt mẹ nhòa lệ. Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao - tất nhiên
không phải bởi vì tôi. Có phải đó là lý do bà không bao giờ hẹn hò?
Không bao giờ gặp gỡ bất kì ai sau khi ly hôn? Bà sợ sẽ mắc phải một
sai lầm khác?
“Anh ấy là bạn trai của con, được chưa ạ?”, tôi nói. “Con có bạn
trai. Và Trái đất vẫn tiếp tục xoay. Mặt trời mọc vào buổi sáng. Đêm
nối tiếp ngày. Con ở đây, đang ngồi trên sàn, làm bài tập như con vẫn
hay làm.”
“Mẹ biết.”
“Điểm con có bị tuột không ạ? Hay trường gọi về nhà ạ?”
Bà lắc đầu, khẽ chau mày. Tôi đóng một cánh cửa và bà gõ cửa,
vặn núm cửa từ một hướng khác, nhưng tôi không để bà vào.
Mãi sau này Rosemary mới nói tôi biết rằng lúc đó, ý của mẹ tôi là
“Không được quan hệ tình dục.”
Và tôi có thể nói với mẹ là bọn tôi không làm thế. Nhưng tôi
không muốn. Rosemary hay thản nhiên bàn luận về việc quan hệ tình
dục, như thể ngoài đá bóng, tennis thì đấy là thứ nó tự hào rằng mình
giỏi và có nhiều cơ hội để luyện tập. Nhưng không có gì là tự nhiên
trong cách tôi cảm nhận về Lucas. Về việc chạm vào anh. Hôn anh. Tôi
cảm thấy nếu nói ra cảm giác này, tôi sẽ để mất nó. Thứ cảm xúc đó sẽ