rời bỏ tôi. Nếu bạn hát một bài hát quá nhiều lần, cho dù đó là bài hát
bạn yêu thích nhất, nó cũng sẽ chỉ còn là những nốt nhạc lộn xộn không
hơn không kém.
Hơn nữa, mẹ cũng đã để yên chuyện đó rồi. Chúng tôi đã có một
cuộc so tài và tôi chiến thắng. Hoặc ít nhất, tôi tin như vậy.
Khi chuông điện thoại reo vào chiều thứ Tư và người gọi đến là
bố, tôi gần như suýt bị đột quỵ. “Bố?”, tôi hỏi, giọng nghi ngờ. “Bố ổn
chứ?” Như mọi thứ khác trong đời bố tôi, giờ giấc gọi điện thoại phải
theo quy luật rõ ràng và chính xác. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau
vào mỗi chiều Chủ nhật, lúc năm giờ. Và thường thì không có nhiều
cuộc gọi đột xuất thế này.
“Mẹ con bảo bố gọi cho con.” Ông dùng giọng mũi khẩu âm vùng
California mỗi khi ông phải thông báo tin xấu cho bệnh nhân. “Bà ấy
nói con có một người bạn đặc biệt và đã đến lúc bố nghĩ mình nên
biết.”
Bạn đặc biệt á? Có ai có thể dùng cụm từ này mà không nghe có
vẻ giống từ vựng tiếng Anh đã được in sẵn trên một tấm thẻ học từ
không?
Nếu là một đứa trẻ khác, có thể nó sẽ gào lên là, “Ôi, Chúa ơi, bố
ơi, giờ là thập niên chín mươi rồi mà!” Nhưng có gì đó ở bố ngăn tôi
không cư xử với ông theo cách đó. Tôi luôn biết, ngay từ khi tôi còn rất
nhỏ rằng, có thể - bạn sẽ phải có một cách nào đó để ở chung với bố
mình hoặc là dọa ông ấy chạy mất.
Vì thế, tôi thường có xu hướng co rúm người lại một cách vô hình
ngay cả khi ông đọc to điều gì đó - và tôi nói có bằng chứng hẳn hoi -
một số nhà khoa học - xã hội học đáng khinh đã thử thiết lập nên mối
tương quan giữa độ tuổi các cô gái bắt đầu quan hệ tình dục với trình
độ học vấn cao nhất họ có thể đạt được. Nếu tôi quan hệ tình dục trước
lần sinh nhật thứ mười tám, điều đó cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ phải
hôn tạm biệt trường Luật.