CHƯƠNG 12
K
hi nàng Thu tiếp tục lướt qua ô cửa sổ, tất cả những gì tôi muốn là
được ở cạnh Lucas. Tôi không quan tâm cô Val mua vé xem biểu diễn
khi nào. Tôi không muốn tụ tập ở nhà Rosemary sau giờ học, ăn bắp
rang và uống rượu trái cây Pellegrino - loại chỉ dành để đãi khách. Tôi
không quan tâm Rose có xem Doctor Who không. Tôi cũng không
quan tâm Jack và Amanda có đến được với nhau trong phim Melrose
Place hay không. Tôi càng không muốn thử những bộ cánh mình chưa
bao giờ mặc. Tôi không muốn dành sáng thứ Bảy lang thang trong các
khu triển lãm bảo tàng trong lúc mẹ đang hoàn thành nốt một vài dự án
trong văn phòng nhìn ra khu trưng bày tượng.
Tôi viện cớ. Tôi nói với mẹ tôi có bài tập về nhà, sau đó tôi dành
cả đêm nấu cháo điện thoại với Lucas, vờ rằng tôi chỉ mới gọi cho anh
khi mẹ tôi bắt máy điện thoại phụ dưới lầu.
Tôi biết mẹ đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi qua chóp mũi
đan thoăn thoắt, cặp mắt kính trễ xuống chiếc mũi tròn-bé-xinh, vô số
câu hỏi không ngừng xoáy sâu trong não bà. Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Bà nghĩ rằng Lucas không xứng với tôi. Rằng anh không hiểu gì về thế
giới - thế giới của bà. Rằng ai đó không học Đại học sẽ kéo tôi xuống.
Lẽ ra tôi nên chứng minh với bà. Lẽ ra tôi nên trấn an bà, kể bà
nghe trong lớp Vật lý, Lucas là một trong những người hiếm hoi hiểu
được vận tốc và động lượng tác động thế nào lên hành tinh này. Làm
thế nào anh thắng tôi trong trò chơi xếp chữ Scrabble.
Lẽ ra tôi nên kể bà nghe sự am hiểu của Lucas đối với ngành Thủy
quân lục chiến. Anh đã nhớ hệ thống phân loại nghề nghiệp phức tạp ra
sao. Giả sử, nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì, đều cần phải suy tính