Chúng tôi di chuyển lên lầu. Khi mẹ Lucas có ở nhà, phòng ngủ
của anh là khu vực cấm bất khả xâm phạm. Nhưng giờ thì tôi đang ở
đây, chứng kiến mọi thứ: chiếc bàn làm việc sơn nâu, bức mành cửa sổ
có tua rua kiểu cổ, huy chương khúc côn cầu, giấy dán tường sọc caro
nâu. Và cả một tấm poster thủy quân lục chiến, ảnh đen trắng phản
chiếu khuôn mặt một người đàn ông mồ hôi đầm đìa, đắm chìm trong
đau đớn. Một trong hai tay ông nắm một sợi dây thừng, đoán chừng là
đang leo núi trong lúc dải chắn màu vàng dùng trong công tác phá án
của cảnh sát đang giăng ngang dòng chữ đầy kiêu hãnh:
CHÚNG TÔI CAM ĐOAN BẠN SẼ BỊ MẤT NGỦ.
THỂ XÁC BỊ GIÀY VÒ, CƠ BẮP ĐAU ĐỚN ĐẾN ĐỘ PHÁT
ÓI.
NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH CHO BẠN ĂN BÁNH
VẼ.
THỦY QUÂN LỤC CHIẾN: CHỌN LỰA VÀ VINH DỰ.
Lucas chỉ ra cửa sổ, nơi tôi có thể thấy rừng cây sau nhà, mặt ao
phản chiếu ánh sáng lấp lánh qua hàng cây. “Em thấy chỗ kia không?
Anh từng suýt chết ở đó đấy.”
“Thật ạ?”
Lucas hít sâu qua đôi môi mím chặt. “Anh được tặng đôi giày
trượt này dịp Giáng sinh. Chúng là hàng đã qua sử dụng rồi, nhưng
chúng thật sự là giày trượt của tuyển thủ khúc côn cầu. Đôi giày đầu
tiên của anh. Trời lúc đó đã ấm lên khoảng vài ngày và mẹ không cho
phép anh trượt, nhưng anh không nghe. Không ai ở đấy để cứu anh
thoát khỏi đống băng đó cả.”
Có gì đó vừa mở ra, anh giải thích tiếp, và khi anh tả đến lúc rơi
vào hồ băng, tôi gần như cảm nhận được cơn rét buốt lan ra, thấm vào
áo khoác và quần jeans của anh. “Anh đã làm gì?” tôi hỏi, giọng nôn
nóng. Không sao cả khi tôi vẫn có thể trông thấy anh đang đứng trước
mặt mình, bằng chứng rõ rệt cho việc trở về từ cõi chết. Nhưng tôi vẫn
thấy sợ. Tôi muốn anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện.