Và anh cũng có một ông bố kiểu khi được gọi ăn cơm tối sẽ lê
bước từ ngoài chỗ để xe vào nhà với đôi tay dính đầy dầu mỡ rồi cứ thế
mà xúc thức ăn vào mồm như thể đang bị ép ăn vậy. Lucas bảo bố mẹ
anh có cãi nhau, nhưng họ không làm thế trước mặt tôi, ngoại trừ một
lần, lúc mẹ Lucas hỏi về kế hoạch học Đại học của tôi, bà xoay sang
Lucas và bảo, “Thấy chưa? ít nhất cũng có ai đó ở tuổi con không nghỉ
học mà đi tự sát bằng việc tham gia vào thủy quân lục chiến.”
Bố Lucas xua tay trong không khí một cách thô bạo. “Con đừng
thừa hơi giải thích với bà ấy.” Ông chê bai thẳng, như thể bà
Dundready không có mặt trong phòng. “Loại người như mẹ con chẳng
thể nào hiểu được đâu.”
Sau khi hái táo xong, trong nhà chẳng còn ai, tôi được biết nhiều
hơn về gia đình anh. Lucas dẫn tôi ra pháo đài trên cây mà anh và bố đã
xây cho hai đứa em trai nhỏ. Anh chỉ vào con đường mòn bố anh đã
đào, dẫn ra cái ao chỗ anh học trượt băng thời bé. “Khi còn tại ngũ, bố
anh thường xuyên vắng nhà, nhưng lúc bố ở nhà, ông thực sự ở đây,
theo đúng nghĩa đen. Bây giờ bố ở nhà suốt ngày nhưng cứ vật vờ như
một bóng ma. Ông ấy chỉ còn là một người bình thường thôi.”
Lucas chỉ cho tôi thấy dãy súng BB, và nó làm tôi nổi máu hùng
biện lên. “Anh có biết chuyện cất súng trong nhà có trẻ con là nguy
hiểm thế nào không?” tôi gân cổ lên, thuyết giáo. “Anh có biết là hầu
hết các vụ án trẻ con chết vì súng đều do ngẫu nhiên và thậm chí là xảy
ra trong hộ gia đình, chỗ các khẩu súng đều được khóa chốt không?
Đặc biệt là bọn con trai, chúng sẽ tìm thấy súng.” Tôi đã tham gia hùng
biện sáu lần cho đề tài giải pháp kiểm soát súng ở năm đầu Phổ thông
trung học.
Lucas ngăn tôi lại bằng cách đặt tay lên vai tôi. Anh trông có vẻ
đang cố nén cười. “Súng BB đó, Juliet”, anh nói. “Bọn anh có thể bắn
người, nhưng bọn anh không phải lũ đần.”
Tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Lucas có khả năng ổn định tâm trạng tôi.
Lúc nắm tay tôi trong hành lang ở trường, anh khiến tôi có cảm giác