thôi.” Tôi đang phát minh ra giả thuyết khi miêu tả nó. “Anh quá chắc
chắn về nó đến nỗi anh không thể tưởng tượng ra cái gì khác ngoài nó.”
“Juliet...” Lucas cố gắng cắt ngang tôi.
“Không”, tôi đáp một cách thẳng thừng. “Nó là huyễn tưởng, bởi
vì nó có thể sửa được. Lucas, anh biết là anh không cần phải đi mà.
Không ai buộc anh phải tòng quân hết. Có trường Đại học cho tất cả
mọi người.”
“Juliet,” Lucas thử cắt ngang tôi lần nữa.
Nhưng tôi vẫn không chịu thôi. “Thỉnh thoảng kế hoạch nghe sẽ
có vẻ rất tuyệt nếu anh trở thành tân sinh viên hay thứ gì đó, nhưng
càng gần đến giờ chót, anh sẽ càng cảm thấy nó không hẳn là ý kiến
hay đâu. Anh có thể chờ...”
Lucas cắt ngang tôi. “Đây không phải một cuộc trò chuyện với tư
vấn viên tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, Juliet!” anh nói, giọng
sắc lẹm.
“Thế thì nó là gì?” Bị mờ mắt bởi sự tự cho là đúng về giả thuyết
của mình, tôi không thể tưởng tượng được rằng anh không nhìn ra điều
tôi thấy.
Lucas ngừng một lúc rồi lắc đầu. Sau đó anh nở nụ cười chậm rãi.
“Bởi vì anh ta là quân nhân, đồ ngốc!” Như thể nó chỉ là một trò đùa.
Ngang qua anh lính và gia đình của anh ta, Rosemary đi về cuối
bàn của chúng tôi. Nó gật đầu, chỉ vào chiếc ghế anh đã bỏ trống lúc
chuyển sang ngồi cạnh tôi. “Tôi không làm phiền gì hai người chứ?”,
nó hỏi.
“Không sao,” nói xong, Lucas nhanh chóng đứng lên, giống như
anh rất vui với việc rời khỏi đó vậy.
Anh bỏ tôi và Rosemary ở nhà tôi mà không hôn tạm biệt tôi như
mọi khi.
Có chuyện gì sao? Tôi không có cơ hội để hỏi và thực ra tôi cũng
không muốn hỏi. Ngay khi Lucas đứng dậy khỏi bàn, tôi đã thấy mình
xúc phạm anh đến thế nào. Tôi ước mình đã im lặng. Tôi chỉ muốn