“Anh ta đang tìm cậu đó,” Rosemary thầm thì. “Anh ta muốn chắc
là cậu đã rời khỏi chưa.”
“Ừm, mình sẽ không rời đi đâu.” Chứng kiến bờ vai anh sụp
xuống, biểu cảm trống rỗng trên gương mặt, tôi biết mình đã đoán
đúng. Tôi biết tại sao anh lại muốn chạy trốn tôi. Tôi biết tại sao tôi
phải bắt lấy anh. Tôi không còn giận nữa. Và cũng không còn sợ hãi.
“Juliet?”, Rosemary khẽ gọi giật tôi lại.
“Sao?”
“Đừng để anh ta làm tổn thương cậu nhé. Nếu anh ta bắt đầu nói
những điều có thể khiến cậu suy sụp về sau này, cậu chỉ cần bỏ đi thôi.”
Tôi không nói với Rose rằng lời nó khuyên là thừa vì Lucas vốn
đã làm xong những điều nó vừa nói mất rồi. Tôi rời khỏi Rose, đi một
mình về phía Lucas và gọi tên anh khi tôi đến gần.
Anh quay người lại, và khi dừng lại trước mặt anh, chân tôi đã
không còn run nữa. Tôi chống tay lên hông trong khi anh bỏ túi nước
xuống đất.
Tôi chỉ vào chiếc váy mình đang mặc. “Anh nhìn xem em mặc gì
này?” tôi nói. “Một chiếc váy.” Anh gật đầu. “Chúng ta ở trên mái nhà
vào buổi tối. Tất cả những gì anh kể với em là anh nhớ lúc trước, khi
em chưa quen thân anh. Anh cố gắng kể em nghe về ký ức anh có, và
em ngăn anh lại. Nhưng giờ em đã sẵn sàng. Anh không phải đẩy em ra
hoặc bảo vệ em. Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra.” Tôi không biết
hoặc có thể nói thêm gì nữa. “Lucas. Làm ơn.”
Hai tay anh ôm lấy đầu, và trong tích tắc, tôi tự hỏi liệu mình có
đang phạm sai lầm không.
Nhưng sau đó, Lucas nhìn lên và tôi biết anh không còn dũng khí
để dối tôi lần nữa. Gương mặt anh méo mó vì nỗi đau mình đang phải
chịu. “Đi theo anh,” anh nói, rồi dẫn tôi ra đằng sau tường chắn, giày
chúng tôi nghiến lạo xạo trên bề mặt lát sỏi. Anh nheo mắt nhìn bức
tường gạch của rào chắn, giống như đang đọc ký hiệu nào đó trên đấy.