Rốt cục, anh bảo, “Em đứng ở đây, đối mặt với bức tường được
không?”
Anh trượt vào giữa tôi và bức tường gạch, tựa trên đó và đặt tay
anh lên cổ tay tôi. Anh nhìn quanh quất qua lại, sau đó kéo tôi về phía
anh. “Như thế này nè”, anh nói. “Đây là những gì anh nhớ.”
“Anh nhớ,” tôi thì thào.
“Quay trở lại hồi tháng Chín, anh đã cố gắng để kể em nghe. Về
chuyện làm sao anh hôn em. Nhưng em không tin anh.”
“Em...” tôi lắp bắp.
“Em có lý do để không tin anh. Anh không trách em. Anh thậm
chí còn không tin chính bản thân mình nữa kìa. Nhưng vẫn như trước
đây anh đã từng nói, anh biết ký ức của anh là thật.” Tôi chầm chậm lắc
đầu, ước sao anh đừng nói năng điên rồ như thế nữa. “Đó là nụ hôn đầu
tiên của bọn mình,” anh tiếp.
“Nhưng nụ hôn đầu tiên của chúng ta đã là nhiều tháng trước rồi
cơ mà?” tôi phản bác. “Trong công viên gần nhà em.”
“Nụ hôn đó là lần này,” anh nói, cho tôi thời gian để tiêu hóa
thông tin vừa nghe. “Anh đang nói về lần trước lần này kia.”
“Ý anh là...” Tôi thậm chí không thể tìm ra từ để giải thích những
gì mình đang nghĩ. “Anh nói là có một lần khác của hai chúng ta trước
lần này á?”
Lucas gật đầu, và tôi lùi lại khỏi vòng tay anh một bước. Nhưng
anh ôm chặt tôi. “Ở lại đi em,” anh cầu xin. “Làm ơn.”
Tôi ở lại.
Và anh bắt đầu kể tôi nghe câu chuyện về hai chúng tôi. Nó tuôn
ra ào ào hệt như anh đang xưng tội trước Chúa. Tôi nghĩ nó là một sự
giải thoát đối với anh vì cuối cùng anh cũng đã có thể nói ra. Anh đã bị
điều này dằn vặt trong suốt bao lâu rồi?
“Như anh đã nói, trong một lần trước đó, đêm nay là nụ hôn đầu
tiên của chúng ta”, anh bắt đầu. “Mọi thứ không đi quá nhanh như
chúng ta bây giờ. Anh phải lòng em từ cái ngày em bước vào lớp Vật