Lý, từ giây phút em mỉm cười với anh khi anh cắt cỏ trên sân nhà hàng
xóm của em. Nhưng anh nghĩ em không thể nào thích anh được. Em
quá thông minh. Em học quá chăm chỉ ở trường.”
Người tôi khẽ run rẩy, không cần tôi mở miệng, anh tự động cởi
áo khoác ra và khoác lên vai tôi. Anh vuốt tóc hai bên thái dương tôi.
“Anh bắt đầu đi thư viện, chỉ để được ở gần em. Rồi chúng ta nói
chuyện với nhau. Chúng ta trở thành bạn bè. Anh kể em nghe những
điều mà anh chưa từng kể với ai. Anh kể em nghe về Tommy và
Wendell, những thứ mà anh sẽ không kể cho bạn bè khác. Em kể anh
nghe về bố mẹ em. Một lần nọ, em nổi điên với một vài sự kiện nào đó.
Nó tác động rất lớn đến anh khi biết em quan tâm quá nhiều đến thứ
anh cho là ‘tin tức’.” Không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng vô tận.
“Em tranh cãi ầm ĩ với anh về chuyện anh không nên gia nhập
thủy quân lục chiến như thế nào, và anh vừa bực vừa vui vì biết em
quan tâm anh. Anh luôn có cảm giác em nhìn thấy phần tốt nhất trong
con người anh. Anh nghĩ là em chờ chúng từ từ xuất hiện, nổi lên trên
bề mặt. Em tin chúng có tồn tại. Thậm chí khi anh chỉ là một thằng
đểu.”
“Anh là đồ đểu sao?”
Anh bật cười. Tôi cũng cười. Bỗng dưng tôi thấy tim mình như
đang bị giày xéo. Làm thế nào mà tôi cảm thấy chúng tôi quá gần nhau
trong khi anh lại nói rằng tôi nên tránh xa anh ra?
Tôi đưa tay lên chùi vết mascara đang bị lem ra, anh bảo, “Đừng
lo.” Nhưng tôi không nghe. Lúc này, anh mới trấn an, “Em đáng yêu
mà.”
“Anh cũng thật tuyệt,” tôi thổ lộ không cần suy nghĩ.
“Không, là em cơ,” anh nói. “Lúc mà anh không biết em có thích
anh không”, anh tiếp, “có một lần, em cũng nói với anh điều tương tự.
Em nói em thích việc anh khác với những người em biết như thế nào.
Và anh cất giữ lời nhận xét ấy như một cứu tinh của đời mình. Anh giữ