CHƯƠNG 16
L
úc Rosemary thấy tôi rời đi cùng với Lucas, nó bèn chuyển túi
Capri Sun cho Dexter rồi vội vã đi qua. “Cậu ổn không?” nó hỏi.
“Mình sẽ giải thích với cậu sau,” tôi đáp. Tôi nghĩ Rosemary đang
đoán chừng chúng tôi lại tiếp tục cuộc chiến chia tay và chỉ đang tìm
một chỗ vắng vẻ để không ai nghe lỏm được.
Nhưng chúng tôi không tiếp tục chiến tranh. Chúng tôi không làm
gì cả. Chúng tôi không nói chuyện hoặc thậm chí là chạm vào nhau trên
đường rời khỏi phòng khiêu vũ, hay lúc ra bãi đỗ xe ẩm ướt, lúc ngồi
vào xe, trong xe vốn khá lạnh khi chúng tôi mới mở cửa ngồi vào. Anh
lái xe, và tôi không hỏi anh định đưa tôi đi đâu. Bàn tay nắm vô lăng
của anh khẽ run lên. Thấy thế, tôi bèn nhoài người qua và phủ tay tôi
lên tay anh. “Anh xin lỗi,” Lucas nói, và gương mặt anh không chỉ có
thể dùng hai từ “xin lỗi” để hình dung. Nó hiện rõ nỗi khổ sở và cả kinh
hoàng, khiến chính tôi cũng bị dọa sợ.
“Sao vậy anh?” tôi hỏi.
Anh lắc đầu. “Lẽ ra anh không nên lái xe trong lúc kể em nghe
chuyện này.”
Giờ thì tôi mới nhận ra Lucas không biết nên lái xe đi đâu. “Anh
lái qua đó đi.” Tôi chỉ vào một nhà thờ bên phía tay phải. Tôi không
biết làm thế nào mà giọng mình có thể bình tĩnh đến lạ. Tôi thấy như có
ai đang vặn xoắn bên trong mình. “Bãi đỗ xe đó đó, anh lái qua đấy đi.”
Bãi đỗ xe vắng tanh của nhà thờ đối diện với rừng cây, chùm đèn
pha phía trước đầu xe chúng tôi đang rọi thẳng vào một mảnh rừng