“Chúng ta không phải đang nói về chuyện này.” Tôi hi vọng giọng
mình nghe bình tĩnh bất chấp sự thật là tôi đang co lại vì xấu hổ. Tại
sao tôi lại nói “yêu”? “Xin lỗi,” tôi nói. “Anh quên điều em vừa nói đi.
Chỉ tập trung vào giấc mơ thôi.”
“Juliet...” Lucas mỉm cười. “Anh không thể tin được là em lại nói
vậy.”
“Không sao đâu, nếu anh không cảm thấy như em,” tôi nói dối.
“Em nghĩ là anh không yêu em sao?”
Thay vì trả lời anh, tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Tôi vẫn còn
đang mặc áo khoác cùa Lucas và tôi đang kẹp phần cổ tay áo vào giữa
lòng bàn tay và ngón tay.
“Juliet, em không thấy sao?” Lucas dịu dàng hỏi. “Rằng từ lúc bắt
đầu cho đến giờ, anh luôn yêu em. Anh cố giữ lại hòng làm chậm nó.
Đó là lý do tại sao anh không hề nói ra ba từ này. Nhưng anh có nghĩ
đến. Anh nghĩ đến chúng suốt. Thẳng thắn mà nói, chúng không quá to
tát. Bởi vì anh không chỉ là yêu em. Anh... Anh thực sự rất yêu em.”
Tôi đánh bạo nhìn thẳng vào Lucas và ngay lập tức bị nhấn chìm
trong cơn lũ ấm áp di chuyển từ ngực lan ra khắp toàn thân tôi.
“Jules, mỗi lần anh liếc nhìn lên và thấy em - khi em bước vào
phòng - anh yêu mọi thứ thuộc về em. Anh yêu em suốt cuộc trò
chuyện này. Anh đang nghĩ anh yêu em nhiều bao nhiêu. Anh yêu
giọng nói của em, những điều em nói, cách mắt em di chuyển, cách môi
em cử động. Anh yêu đôi tay em. Anh thậm chí yêu cả cách em phá
hỏng trò đùa của mình vì cười quá nhiều trước khi chạm được đến phần
cuối. Anh yêu em, được không? Nếu không phải vì yêu em quá nhiều,
anh không chắc tất cả những chuyện này sẽ xảy ra.”
Mặt tôi nóng phừng phừng. Mắt tôi cay sè. “Được,” tôi đáp.
“Được rồi.” Anh quay trở lại vấn đề, không để mắt tôi rời khỏi
anh. “Bây giờ anh có thể nói với em chưa?” Tôi gật đầu. Tôi cảm thấy
an toàn khi ở cạnh Lucas. Ít nhất, bây giờ là như vậy.