Lucas bắt đầu kể anh là một người lính tham gia chiến tranh, tại
một thành phố mái bằng và những ngôi nhà ngập tràn trong gió cát.
Tôi tự nhủ với chính mình là anh chỉ đang miêu tả một giấc mơ
thôi, nhưng anh kể hệt như nó là sự thật. Như thể anh đang hồi tưởng
về thứ gì đó từng xảy ra, trong một khoảng thời gian khác.
Anh kể tôi nghe thời tiết ở đó nóng và khô theo kiểu anh chưa bao
giờ nếm trải trong đời mình. Người anh đổ mồ hôi như tắm dưới bộ áo
giáp cổng kềnh, nóng nực. “Bọn anh đang tiến vào một khu nhà chung
cư,” anh tiếp. “Bọn anh đang tìm kiếm một người, hắn đang ẩn nấp ở
đó. Khu nhà đó bị bỏ hoang, nhưng có các tay súng bắn tỉa bên trong.
Bọn anh cũng biết bên trong khu nhà có người. Bọn chúng ẩn nấp khi
trông thấy tụi anh.”
“Nghe như phim ấy,” tôi đùa, bởi vì tôi phải nói gì đó. Tôi phải
không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này không phải là thật.
Nhưng ngay lập tức tôi ước gì mình đã không động đến nó. Lucas
rời mắt khỏi tôi, chuyển cái nhìn về phía ánh đèn pha đang chiếu rọi
mảnh rừng đáng sợ, “Juliet, anh có thể đọc tiếng Ả Rập.”
Tôi thật lòng hi vọng rằng mình đã nghe nhầm. Cùng lúc, dạ dày
tôi cuộn lên như có một bàn tay vô hình nào đó đang xoắn chặt.
“Trong mơ, có những biển hiệu treo trên các cửa hàng và đồ vật.
Em biết những ký tự hình xoáy đi kèm các chấm và nét đúng không?
Đó là chữ Ả Rập.”
“Em biết nó trông như thế nào.”
“Anh không nhận ra anh có thể đọc được những biển hiệu đó cho
đến cách đây một tuần. Sau khi thức dậy, anh nhớ đến tấm biển hiệu
sơn xanh ngay trước cửa hàng đó. Và anh biết nó là một tiệm bánh.
Anh biết những dòng chữ đó mang ý nghĩa gì.”
“Anh có mơ giấc mơ ấy hơn một lần chưa?”
Anh bật cười cay đắng. “Anh mơ thấy nó hết lần này đến lần khác.
Tất cả đều ngã xuống. Rồi anh bị giết. Anh không thể miêu tả nó kinh
khủng đến mức nào nhưng khi anh thức dậy, tim anh vẫn còn đập rất