hoang với bụi cây lổn nhổn đẩy rác - quả là nơi lý tưởng để giấu xác
nhỉ, tôi nhớ là mình đã nghĩ vậy.
Lucas xoay sang đối diện với tôi. Do dự mãi một lúc, anh mới bắt
đầu. “Anh nghĩ anh có thể kể em nghe, nhưng anh lại không làm được,”
anh nói. “Nó quá điên rồ. Em hẳn sẽ nghĩ là anh còn điên hơn cả em
nữa.” Anh khựng lại một chút rồi bật cười.
Tôi định lên tiếng an ủi anh, nhưng rồi lại tự ngăn mình không làm
thế. Anh trông quá dễ tổn thương đến mức tôi lo rằng chỉ cần tôi sượt
nhẹ qua bàn tay anh thôi củng đủ làm nó bị đứt rời ra và rơi xuống đất.
“Lucas,” tôi nói một cách kiên định, như thể tôi cần đánh thức anh.
Anh mò mẫm xung quanh để tìm cuộn băng cát-sét, sau đó bỏ nó
vào máy thu phát radio gắn trên xe. “Anh cần tiếng ồn,” anh nói. “Thứ
gì đó chống lại cái này.” Anh vỗ nhẹ lên hai bên thái dương.
Đoạn, anh nhấn nút Play để băng chạy.
Bài hát trong băng hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng nó rất hay. Sau
này, tôi cố gắng tìm lại nó nhưng chưa bao giờ tìm được. Bài hát chạy
trên nền nhạc piano. Một người phụ nữ hát về biển, về khát khao, vể
ngọn hải đăng, về những thứ từng tồn tại nhưng nay đã rời khỏi.
“Mẹ anh từng hát bài này khi anh còn bé,” Lucas kể. “Bà ghi âm
lại và anh lén sao chép nó qua một cuộn băng khác.” Anh cắn môi.
“Lucas”, tôi nhắc. “Anh có thể nói em nghe những gì anh nghĩ là
đang diễn ra.”
“Nếu anh nói,” Lucas cảnh báo rồi chôn mặt vào những ngón tay
đang bị kéo căng trong giây lát, “em sẽ muốn ra khỏi chiếc xe này, trở
về ngôi nhà bé nhỏ an toàn của mình, và với cả mẹ em nữa, rồi em sẽ
trở thành luật sư hay bất kì thứ gì tương tự và học ở những ngôi trường
Đại học danh tiếng. Em sẽ ước gì anh đã chia tay với em sớm hơn.”
“Lucas,” tôi cãi lại. “Em yêu anh.”
Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau điều này trước đó, nhưng tôi
lại buột miệng nói ra. Tôi muốn anh biết. Anh ngước lên nhìn tôi.
“Em...” anh giật mình. “Em yêu anh?”