chặt lấy nó. Nó cho anh dũng khí để mời em đi đến vũ hội, rồi hôn em
trong bóng tối.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, và trước khi tôi có thể mở miệng nói
câu gì đó thuộc về sách vở hay phim ảnh thay cho cuộc đời thực của tôi
- đầy ắp những chi tiết điên rồ - Lucas hôn tôi.
Tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có nhớ điều này không? Chuyện
này có xảy ra trước đó chưa? Nhưng nó chẳng là vấn đề gì nếu tôi tin
anh vì tôi đang đứng đây cùng anh trên mái nhà phòng gym, với Lucas
đang ôm lấy khuôn mặt tôi, nước mắt rơi trên má anh, thầm thì với tôi
rằng, “Anh muốn điều này là thật. Anh muốn nó là thật.”
“Lucas?” Tôi muốn anh biết rằng anh có thể tin tôi. Nếu câu
chuyện đã được nói đến đây, cái tôi e ngại là phần cuối của câu chuyện.
“Làm ơn kể em nghe chuyện gì đang xảy ra với anh và làm thế nào để
những gì anh đang nói là có thật.”
Ánh đèn cam hắt lên từ bãi đỗ xe, giọng cười đùa nho nhỏ của
đám học sinh bay lên bao quanh thanh chắn, lớp vải len áo khoác của
Lucas cọ lên cổ tôi, dư âm nụ hôn còn vương vất trên môi - tất cả đan
vào nhau. Quấn quýt. Như có như không. Lắng nghe tiếng chuông ngân
xa xa, tôi nghĩ rằng phút giây này, anh không phải nói gì với tôi cả. Có
lẽ tôi đã biết rồi. Hoặc gần như đã biết.
Lucas dùng hai tay nắm lấy tay phải của tôi và đưa lên ngực anh.
Sẽ rất cường điệu nếu dáng vẻ anh không nghiêm túc đến vậy. “Juliet”,
anh nói. “Anh đã cố để lờ nó đi, cố xua đuổi nó, nhưng anh không thể
tiếp tục được nữa.”
“Xua đuổi cái gì cơ ạ?” tôi hỏi.
Anh nhìn qua nhìn lại, sau đó bảo, “Anh không thể nói ở đây.”