Hạ Tử Khâm đứng trơ ra giữa phòng, bộ dáng
Tiểu Dương khẽ lắc đầu, Tổng giám đốc của họ rất đàn ông, có
chuyện gì cũng là người đứng mũi chịu sào, che chở cho người phụ nữ của
mình, nhưng đâu phải chỉ cần “đàn ông” thôi là đủ, cũng cần phải biết dỗ
dành nữa chứ. Với tính cách cứng rắn thế này, cộng thêm việc cô vợ chẳng
tâm lí, cứ như vậy chẳng phải hiểu lầm không được tháo gỡ, không biết
chừng còn căng thẳng hơn ý chứ.
Nhưng chuyện riêng của hai người chẳng ai dám nói, có khi trong
lòng Tịch Mộ Thiên đã có ý muốn dỗ dành rồi, chỉ chưa thể xuống nước mà
thôi. Nghĩ đến đây, Tiểu Dương liền mỉm cười với Hạ Tử Khâm:
“Đây là bữa sáng Tổng giám đốc dặn tôi chuẩn bị cho cô, cô ngồi
xuống dùng bữa đi ạ!”
Tiểu Dương không để khay đồ ăn lên bàn uống trà mà mang đến đặt
vào góc làm việc của Tịch Mộ Thiên, anh kéo ghế lại, mời Hạ Tử Khâm
ngồi dùng bữa.
Hạ Tử Khâm liếc nhìn Tịch Mộ Thiên rồi lật đật đến gần, ngồi xuống
ghế. Tiểu Dương khẽ mỉm cười quay người đi ra ngoài.
Hạ Tử Khâm ngồi ngây ra nhìn bữa sáng, cho đến khi Tịch Mộ Thiên
mở miệng chẳng chút thiện chí:
“Chỉ nhìn thôi có no được không?”
Tịch Mộ Thiên biết ngay Hạ Tử Khâm chẳng biết tự chăm sóc bản
thân. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy cô và Vinh Phi Lân lôi lôi kéo kéo nhau
ở thang máy mà các đường gân trên trán anh giật giật. Con nhóc này đúng
là hết việc để làm nên cứ phải kiếm chuyện cho anh giải quyết, Vinh Phi
Lân vốn đã chẳng có ý tốt với cô rồi, cô còn ngốc nghếch đến gần cậu ta,
chỉ cần nghĩ đến thôi Tịch Mộ Thiên cũng muốn bốc hỏa.
Tịch Mộ Thiên liếc cô rồi nhíu mày: “Uống nốt chỗ sữa trong cốc đi!”
Hạ Tử Khâm cuối cùng vẫn nghe lời, uống hết cốc sữa, vừa đặt cốc
xuống đã nghe thấy Tịch Mộ Thiên
“Em suy nghĩ thế nào rồi? Lâu như vậy cũng nên cho anh đáp án đi
chứ!”
Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Thiên chằm chằm, cô vốn nghĩ
tuy không thể li hôn nhưng ở chung cô cũng không chịu nổi, thế nên cứ