sống tạm bợ như vậy đi. Hạ Tử Khâm muốn thế, nhưng Tịch Mộ Thiên
không muốn thế, anh ta nhất định phải làm cho rõ ràng, anh ta đang cố ý
làm khó cho cô, ép buộc cô.
Sự cảm động ban nãy bỗng chốc tan biến: “Tịch Mộ Thiên, anh nghĩ
thế nào?”, mãi một lúc lâu sau Hạ Tử Khâm mới tức tối buông ra một câu
như vậy. Tịch Mộ Thiên đặt xấp tài liệu trong tay xuống, nhướng mày:
“Anh nghĩ thế nào? Người một mực đòi li hôn là em mà Hạ Tử
Khâm?”
“Tịch Mộ Thiên, anh đừng có quá quắt!”
Hạ Tử Khâm cắn chặt môi, giọng điệu đã thấp thoáng ý muốn khóc,
nghe rất tội nghiệp. Tịch Mộ Thiên thở dài, vòng tay ôm Hạ Tử Khâm vào
lòng, nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình:
“Tử Khâm! Anh không phải quái vật, anh là một người đàn ông, một
người đàn ông có máu thịt, có tình cảm. Đối với Phi Loan, anh luôn ôm một
sự nuối tiếc và áy náy sâu sắc. Nhưng với em thì khác, có thể lúc đầu là vì
em hơi giống cô ấy, nhưng anh phân biệt rất rõ ràng em và cô ấy. Hơn nữa
em tự nói xem, em với cô ấy giống nhau ở chỗ nào? Tử Khâm, anh là người
đàn ông của em, là chồng em. Anh hiểu em là con nhóc lôi thôi, ngờ nghệch
của anh, sao có thể coi em là người khác!”