khỏi những điều không như ý, con phải cố gắng giữ cho mình một trái tim
bình thản.”
Hạ Tử Khâm nhìn Mẹ viện trưởng, bà lúc nào cũng sáng suốt, có thể
hóa sự bất diệt thành một trí tuệ thần kì.
“Mẹ ơi, con cảm thấy mẹ thật thông thái, con lại rất ngốc nghếch, nếu
con là con gái ruột của mẹ thì tốt quá, như thế con có thể kế thừa sự thông
minh, trí tuệ của mẹ!”
Sống lưng Hạ Thục Nhàn như cứng đờ, bà kéo Hạ Tử Khâm vào
trong phòng, ngồi xuống ghế sô pha rồi gạt những lọn tóc của cô ra sau
mang tai:
“Tử Khâm của chúng ta chẳng ngốc tẹo nào, chỉ có điều kết hôn, làm
phẫu thuật mà toàn giấu mẹ, thực sự đáng đánh đòn!”
Hạ Tử Khâm bỗng thấy áy náy, vội vùi đầu vào ngực Mẹ viện trưởng:
“Mẹ đang tính lại nợ cũ đấy à?”
Hạ Thục Nhàn lắc đầu: “Mẹ chỉ cảm thấy người mẹ này có hơi tắc
trách. Thực ra hồi nhỏ lúc con phát bệnh tim phải cho con làm phẫu thuật
luôn mới phải.”
Nói rồi bà khẽ thở dài. Hạ Tử Khâm đá đôi dép lê dưới chân ra, nằm
duỗi trên ghế sô pha, gối đầu lên chân Hạ Thục Nhàn, nga mặt nhìn bà:
“Lúc ấy cô nhi viện chúng ta đang khó khăn, lấy đâu ra tiền cho con
làm phẫu thuật. Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, Tịch Mộ Thiên cứ
làm lớn chuyện thôi mà!”
Hạ Thục Nhàn cúi đầu nhìn cô hồi lâu. Hạ Tử Khâm đến đây cả một
ngày trời mà đây là lần đầu tiên nhắc đến cái tên này, ánh mắt Hạ Thục
Nhàn chợt u ám: “Vợ trước của Tịch Mộ Thiên là thiên kim nhà họ Vinh
phải không?”
Hạ Tử Khâm ủ rũ đáp: “Dạ, Vinh Phi Loan, một thiên kim tiểu thư vô
cùng xinh đẹp và thanh lịch!”
Mặc dù đã là quá khứ nhưng mỗi lần nhắc đến Vinh Phi Loan, Hạ Tử
Khâm lại thấy chua xót trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cô gái gặp ở khu mua
sắm, Hạ Tử Khâm cắn chặt môi. Trước đây cô không hề biết Tịch Mộ Thiên
lại phong lưu đến mức đó, những điều cô gái ấy nói rõ ràng đến thế, hơn
nữa cúc áo của Tịch Mộ Thiên…