Hạ Tử Khâm lại gần vòng tay ôm lấy Mẹ viện trưởng từ phía sau:
“Mẹ, mẹ thật tốt!”
Người Hạ Thục Nhàn khựng lại, lần đầu tiên Hạ Tử Khâm gọi bà là
“mẹ”, trước kia cô luôn gọi bà là Mẹ viện trưởng. Tử Khâm đi rồi Hạ Thục
Nhàn mới phát hiện khóe mắt mình đã hoen ướt, trong lòng có cảm giác
buồn bã khó nói thành lời.
Hạ Tử Khâm ăn cơm xong, rửa bát sạch sẽ, đang định ra khỏi bếp thì
Mẹ viện trưởng đưa điện thoại cho cô:
“Suýt chút nữa mẹ quên mất, con vừa ngủ thì điện thoại của con đổ
chuông. Mẹ sợ con tỉnh giấc nên đã giúp con tắt máy rồi, giờ con gọi lại đi,
không biết chừng có chuyện gì đó, tránh để người ta tìm con không được lại
lo lắng!”
Hạ Tử Khâm đón lấy, đắn đo hồi lâu mới mở máy. Vừa bật máy lên
đã lại thấy điện thoại đổ chuông. Cô ngây người nhìn vào dòng chữ “Tịch
Mộ Thiên” đang hiển thị trên màn hình.
“Sao không nghe máy thế?”
Hạ Thục Nhàn lên tiếng nhắc nhở Hạ Tử Khâm. Cô vâng dạ rồi cầm
điện thoại đi ra gốc cây bên ngoài sân, ấn phím nghe:
“A lô!”
“Sao em lại tắt máy?”
Tịch Mộ Thiên uống hơi nhiều, cả ngày hôm nay anh lo sốt vó, ngoài
cuộc gọi đầu tiên có tín hiệu ra, còn lại đều thông báo thuê bao tắt máy, nếu
hôm nay không phải vì có cuộc họp quan trọng thì anh đã lái xe qua tìm cô
lâu rồi. Cô chẳng lúc nào để anh được yên tâm, nhất là bây giờ sức khỏe của
cô…
Hạ Tử Khâm đổi điện thoại sang tay kia, áp sát vào tai, giải thích:
“Em ngủ say quá, Mẹ viện trưởng sợ em tỉnh giấc nên tắt máy!”
Tịch Mộ Thiên trầm ngâm giây lát, giọng điệu đã dịu bớt: “Sao tự
nhiên em lại muốn về đó thế?”
“Ừ, em muốn ăn món ăn do mẹ nấu!”
Hạ Tử Khâm ngồi xuống chiếc ghế dưới gốcy, chân mài mài xuống
mặt đất trong vô thức, miệng chậm rãi nhả ra từng chữ, rất bình thản, dường
như trái tim đã không còn quá hoang mang.