lúc vui vẻ, vô tư nhất, đến khi lớn rồi không lo cái này cũng phải lo cái
khác, khó mà tìm được cảm giác vui vẻ như ngày nào.
“Chị Tử Khâm!”
Đám trẻ reo lên rồi vây lấy Hạ Tử Khâm, luôn miệng hỏi:
“Chị Tử Khâm, Mẹ viện trưởng nói chị kết hôn rồi, kết hôn là gì
vậy?”
Tiểu Thụ mở to đôi mắt hiếu kì chờ đợi câu trả lời, cô bé Na Na đứng
bên cạnh bĩu môi: “Đồ ngốc! Kết hôn mà cũng không biết, kết hôn là một
người đàn ông và một người đàn bà cùng ăn cơm, cùng ngủ chứ là gì nữa!”
Tiểu Thụ chớp chớp mắt: “Thế tớ và Na Na ngày ngày cùng ăn cơm,
cùng đi ngủ, như thế chúng ta cũng kết hôn rồi à?”
Đám trẻ mỗi đứa một câu, vô cùng đáng yêu. Mẹ viện trưởng lại gần
xoa đầu chúng:
“Kết hôn nào phải chỉ cần ăn cơm, chỉ cần đi ngủ, còn có cả tình
yêu,chung thủy và quan trọng nhất là sự tin tưởng!”
Mẹ viện trưởng mỉm cười, Hạ Tử Khâm vỗ vào vali hành lí của mình:
“Trong này quà mà chị mua cho các em, ai cũng có phần nhé!”
Cô giao vali cho một người phụ trách đứng gần đó cầm giúp. Cô chỉ
vào vali, nói: “Nào, bây giờ chúng ta về phòng mở quà thôi.”
Mẹ viện trưởng đón lấy cái túi trên tay Hạ Tử Khâm, kéo tay cô vào
phòng. Chỗ ở của mẹ đơn giản, chẳng hề có một món đồ nào thừa thãi.
Hạ Thục Nhàn kéo tay Hạ Tử Khâm ngồi xuống giường, rót cho cốc
nước. Hạ Tử Khâm uống ực một hơi, quệt ngang miệng rồi nói: “Nước ở
đây thật là ngọt!”
Hạ Thục Nhàn mỉm cười, dí tay vào trán cô: “Chớ có lẻo mép, nước
ngọt mà bao lâu nay không thèm về!”
Hạ Tử Khâm ôm eo Mẹ viện trưởng, cọ đầu làm nũng:
“Chẳng phải con đã về rồi sao? Lần này con đảm bảo sẽ ở lại một thời
gian mà!”
Hạ Thục Nhàn âu yếm đưa tay lên vuốt tóc cô, hồi lâu sau mới khẽ
hỏi: “Cãi nhau rồi đúng không? Là anh ta bắt nạt con sao?”