Vinh Phi Lân thẫn thờ nói, Tịch Mộ Thiên thả anh ta ra, lái xe bỏ đi.
Tìm suốt cả đêm mà không thấy tung tích gì, Hạ Tử Khâm cứ như bốc hơi
khỏi nhân gian vậy. Cuối cùng, vẫn không thể giấu Hạ Thục Nhàn, dù gì Hạ
Thục Nhàn cũng là người hiểu cô nhất.
Hạ Thục Nhàn vốn cũng có chung suy nghĩ với Tịch Mộ Thiên, tạm
thời giấu Hạ Tử Khâm chuyện thân thế của cô, dù gì Hạ Tử Khâm cũng rất
nhạy cảm và yếu đuối, nhưng chuyện đời là vậy, càng muốn giấu càng
không giấu nổi, cuộc đời chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn, không sớm thì
muộn cũng lộ rõ chân tướng, chỉ có điều thường vào những lúc không phù
hợp.
Mạch Tử dìu Hạ Thục Nhàn đứng ở con dốc phía sau cô nhi viện, Hạ
Thục Nhàn chỉ lên nói: “Trên đó có một cái hang, hồi nhỏ mỗi lúc buồn tủi
Tử Khâm thường thu mình trong đó suốt cả ngày.”
Tịch Mộ Thiên không kp nghe hết đã leo ngay lên dốc. Là một cái
dốc thoai thoải, không quá nguy hiểm, cái hang cũng không quá khuất nên
Tịch Mộ Thiên chẳng mất nhiều công sức cũng tìm thấy. Đúng là Tử Khâm
có đến, Tịch Mộ Thiên tìm thấy tấm khăn lụa của cô, nhưng không thấy
người đâu cả.
Đầu óc Tịch Mộ Thiên ong ong như muốn vỡ tung, Tử Khâm mà cố
chấp có khi sẽ tìm cách trốn tránh anh cả đời. Về điểm này cô và mẹ đẻ
giống hệt nhau. Nhưng Thục Nhàn hồi đó ra đi là vì nguội lòng, trong khi
đó chuyện giữa anh và cô chỉ là hiểu nhầm.
Tịch Mộ Thiên quyết định sau này đi đâu cũng sẽ dẫn cô theo, không
để cô rời khỏi tầm mắt, nhưng trước tiên phải tìm thấy cô đã.
Đến hai giờ chiều, bởi vì Hạ Tử Khâm mở máy nên thiết bị định vị
toàn cầu đã định vị được vị trí của cô, chính là ở phía đông nam của ngọn
núi này, nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì thiết bị không xác định được.
Ngọn núi này chỉ khai thác một nửa, phần sát với cô nhi viện vẫn còn
hoang sơ, núi cách mặt biển rất cao, không có đường mòn, vì thế rất được
những người leo núi yêu thích, năm nào cũng có vài vụ cần cứu hộ vì gặp
nguy hiểm. Huống hồ Tử Khâm hàng ngày lười vận động, lại không đem
theo công cụ leo núi, chắc chắn cô sợ anh tìm thấy nên chạy bừa vào trong
núi.
Tịch Mộ Thiên đi theo đội cứu hộ, nửa đường gặp một nhóm leo núi
tự tổ chức, họ nói tầm trưa có thấy Tử Khâm ở phía đông bắc ngọn núi.