Tịch Mộ Thiên kinh hãi kéo Vinh Phi Lân lại, đôi mắt đỏ vằn:
“Tử Khâm đâu? Tử Khâm đã biết những chuyện này rồi à? Tao hỏi
mày Tử Khâm đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”
Vinh Phi Lân hất tay Tịch Mộ Thiên ra: “Sao anh không đi quấn lấy
cô người đẹp con lai của anh đi, tìm cô ấy làm gì?”
Vinh Hồng Thịnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền hỏi:
“Phi Lân, ban nãy bố với Thục Nhàn nói chuyện, con và Tử Khâm đều nghe
thấy hết sao?”
Vinh Phi Lân như không nghe thấy ông hỏi gì: “Con và Tử Khâm có
phải anhem không? Con và người phụ nữ trong kia có quan hệ gì đúng
không? Bố mau nói cho con biết đi, có phải không?”
Vinh Hồng Thịnh thở dài, quyết định nói thẳng cho Vinh Phi Lân:
“Thục Nhàn không phải mẹ đẻ con, nhưng Tử Khâm đích thị là con gái của
ta, hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ
Tịch Mộ Thiên lúc này mới xâu chuỗi các sự việc lại, anh đoán chắc,
Jennifer đã tìm gặp Tử Khâm, với tính cách xảo quyệt và mưu mô của
Jennifer, muốn gây hiểu lầm cho Tử Khâm thì dễ như trở bàn tay.Gần đây
bản thân anh quá bận rộn, lạnh nhạt với Tử Khâm, cô có thai nên tâm lí
không ổn định, vốn lại hay nghĩ vớ vẩn.
Buổi tối anh vừa ra khỏi nhà, cô cũng lập tức bám theo, còn có cả
Vinh Phi Lân chuyên gây rắc rối, chính cậu ta đã dẫn cô vào hội quán, hội
quán ấy là của nhà họ Vinh, Vinh Phi Lân muốn làm gì dễ như trở bàn
tay.Chuyện xảy ra giữa anh và Jennifer nếu để Tử Khâm nhìn thấy, chắc
chắn cô sẽ hiểu lầm, sẽ buồn, với tính cách của cô chắc chắn sẽ đi tìm Mẹ
viện trưởng, nhưng vô tình lại bắt gặp Vinh Hồng Thịnh, thân thế của cô
cuối cùng bị lộ ra vào chính cái thời điểm không thích hợp này.
Nhưng cô đã đi đâu rồi? Sức khỏe của cô vốn không tốt, lại đang
mang thai. Tịch Mộ Thiên tóm cổ Vinh Phi Lân, chỉ hận không thể bẻ gãy
cổ anh ta. Tịch Mộ Thiên nghiến răng nói: “Mày còn không nói mau đi, Tử
Khâm đi đâu rồi? Cô ấy đang có thai, nếu có sơ xảy gì, Vinh Phi Lân, mày
có tin tao giết chết mày không?”
“Ban nãy ở bên trạm tàu điện kia, cô ấy bắt xe đi rồi, cô ấy không cho
tôi đi theo, Tử Khâm nói đừng làm phiền cô ấy.”