Hạ Tử Khâm tỏ vẻ vô tội: “Trước khi kết hôn tớ đã gọi cho cậu, cậu
bảo tớ lấy chồng gấp đi còn gì!”
Mạch Tử tức tới mức muốn ộc máu mồm, cô gõ đầu Hạ Tử Khâm:
“Nói đùa với nói thật mà cậu còn không nhận ra à? Chỉ có điều chuyện của
cô nhi viện đúng là đã được giải quyết rồi, Mẹ viện trưởng hôm trước có
gọi cho tớ, cậu kết hôn chuyện lớn như vậy mà không nói với mẹ một câu.
Hạ Tử Khâm, cậu nói xem sao cậu to gan đến thế hả?”
Hạ Tử Khâm vừa nhai táo vừa nói: “Tớ thấy không biết chừng hôm
nào Tịch Mộ Thiên tỉnh ra lại li hôn thôi, thế nên nói với Mẹ viện trưởng
làm gì!”
Mạch Tử đột nhiên ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Tử
Khâm: “Anh ta đối xử với cậu không tốt à?”
Hạ Tử Khâm ngây người: “Không, tốt lắm!
Mạch Tử ngẫm nghĩ hồi lâu: “Tử Khâm, anh ta có yêu cậu không?”
Hạ Tử Khâm ném lõi quả táo vào thùng rác bên cạnh, sắc mặt hơi
nhạt, lắc đầu nói: “Anh ấy rất chiều tớ!”
Mạch Tử ủ rũ: “Tử Khâm, chiều không phải là yêu, cậu có phân biệt
rõ ràng không hả?”
Hạ Tử Khâm lại ngây ra, “yêu chiều” hai từ này đi liền với nhau, cô
vốn nghĩ nó cùng một ý nghĩa, giờ mới phát hiện thì ra hoàn toàn chẳng liên
quan. Hạ Tử Khâm lúc này có phần mơ hồ, trong sự chiều chuộng vô điều
kiện của Tịch Mộ Thiên, liệu cô có thể rút lui toàn vẹn?
Một người phụ nữ cho dù có lạnh lùng đến mấy nhưng nếu có một
người đàn ông đối xử với bạn chu toàn, chăm chút từng li từng tí, lâu dần
bạn cũng sẽ động lòng, huống hồ Hạ Tử Khâm tự nhận mình là người
phàm, ngày ngày ở bên Tịch Mộ Thiên tuy không có cảm giác gì, nhưng
anh vừa đi, Hạ Tử Khâm phát hiện có chút không quen lắm.
Nhất là buổi tối, không có anh ôm mình cô thật sự hơi cô đơn lạc
lõng, thấy bên cạnh trống tênh. Mới được có bao nhiêu ngày đâu mà cô đã
bắt đầu quen với sự có mặt của Tịch Mộ Thiên rồi?
Mạch Tử ngồi bên cạnh xoa đầu cô thở dài, trịnh trọng nhắc nhở: “Tử
Khâm, nhớ tránh thai đấy!”
“Tránh thai ư?”