Ngoài lần đầu tiên gặp mặt ra, mỗi lần Vinh Phi Lân nhìn thấy Hạ Tử
Khâm cô cũng đều ở trong bộ dạng ngái ngủ, vô cùng nhếch nhác. Do đó
hôm nay trước vẻ gọn gàng sạch sẽ của Hạ Tử Khâm, anh có phần
Bây giờ Hạ Tử Khâm có muốn lôi thôi cũng khó, con người Tịch Mộ
Thiên mắc bệnh sạch sẽ, cô mà lôi thôi, anh ta sẽ lập tức bế cô thả vào trong
bồn tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lúc ấy thì không phải là tắm rửa thông
thường nữa rồi. Sau nhiều lần bị “dạy dỗ”, Hạ Tử Khâm bây giờ đã biết
ngoan ngoãn giữ gìn hình ảnh sạch sẽ trước mặt Tịch Mộ Thiên, lâu dần trở
thành thói quen.
Bản thân Hạ Tử Khâm cũng không nhận ra điều này, nhưng đối với
Vinh Phi Lân, đây đúng là một sự thay đổi long trời lở đất. Mái tóc dài đen
như nhung của cô không được trang điểm bởi bất cứ món trang sức nào, để
xõa tự nhiên làm cho khuôn mặt cô càng thêm thanh tú. Quần bò ngố trẻ
trung kết hợp với áo phông bó sát, dưới chân đi đôi giày cao gót da cừu,
vừa dịu dàng lại hoạt bát, nói cô thay da đổi thịt thật chẳng ngoa!
Điều quan trọng nhất là, ngoài vẻ hoạt bát đó ra, từ con người cô còn
toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Hạ Tử Khâm là một người phụ nữ lười biếng, làm gì có thời gian mà
đi phối đồ, tất cả những bộ quần áo này đều do Tịch Mộ Thiên cho người
mang đến tận nơi, bộ nào đi bộ ấy, đặt ngay ngắn ở trong tủ quần áo, còn đồ
đã mặc rồi thì cô chỉ cần ném vào bên trong tức khắc sẽ có người mang đi.
Chuyện ăn mặc đẹp hay xấu đối với một người suốt ngày chẳng ló mặt đi
đâu như Hạ Tử Khâm thực sự chẳng mấy ý nghĩa, nhưng dù gì cũng là con
gái, được Vinh Phi Lân khen ngợi như thế, trong lòng Hạ Tử Khâm cũng
cảm thấy vui vui.
Ánh mắt Vinh Phi Lân dừng lại trên chiếc vali đặt ở góc tường, sau
khi đi một vòng quanh phòng, Phi Lân ghé tai Hạ Tử Khâm thì thầm: “Định
chuyển nhà hả, có cần anh giúp không?”
Hạ Tử Khâm hất tay anh ta ra, đột nhiên cảm thấy mình và Vinh Phi
Lân nếu còn dây dưa gì nữa thì không hay cho lắm, nhất là khi cô biết rõ,
con người Tịch Mộ Thiên rất để bụng những chuyện này, nhưng cô lại
không biết phải nói với Vinh Phi Lân ra làm sao. Cô đã lấy Tịch Mộ Thiên
rồi, các mối quan hệ không nên phức tạp quá.
Hạ Tử Khâm cắn móng tay, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vinh Phi Lân, giờ
chắc anh không bận gì nhỉ? Nếu không bận tôi mời anh ăn cơm!o:p>